thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cơn mưa trong phòng

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

 

CƠN MƯA TRONG PHÒNG

 

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống trước khi tôi nhận ra rằng những đám mây đang tụ lại trên góc phòng ngủ của tôi. Tôi nghe chúng rơi, chậm rãi từng giọt như một vòi nước rò rỉ hay như tiếng nước tràn ra từ bồn tắm nhà hàng xóm tầng trên nơi tôi thường xuyên nghe tiếng cãi nhau. Thế nhưng khi tôi ráng nhướng mắt nhìn lên trần nhà, căng mắt ra, khiến cả khuôn mặt tôi bị kéo căng theo, thì tôi thấy những đám mây tụ lại thành từng cụm trên góc trần nhà như một lùm bụi. Tôi ngắm chúng lan toả ra khắp trần nhà. Nhiều giọt rơi lộp độp xuống ống quần tôi, lăn xuống từ hai cánh tay tôi. Tôi nằm thẳng trên giường như một xác chết và cứ để như thế, cho đến khi người tôi hoàn toàn ướt sũng.

Khi nước bắt đầu đóng vũng, nhiều đến nỗi tôi chắc rằng nước sẽ thấm xuống căn hộ hàng xóm tầng dưới, tôi nhỏm dậy và mặc quần áo vào. Không có cách nào làm cho hết mưa, tôi không biết cách nào cả. Bạn không thể nào cản trở thiên nhiên, ngay cả khi chúng lẻn vào bên trong những công trình kiến trúc phi thiên nhiên của chúng ta. Thế là tôi đi xuống lầu, đơn giản là để xin lỗi với ông hàng xóm tầng dưới, giải thích rằng nếu điều đó đã làm phiền ông quá mức, thì có thể đây là lý do tốt để yêu cầu chủ nhân của chung cư thay ống nước, bởi vì tôi không biết chừng nào thì nó sẽ vỡ toạc ra. Tôi chỉ gặp ông hàng xóm một hai lần gì đó trên cầu thang, thế nhưng tôi nhớ mặt ông và cảm thấy thoải mái khi nói với thẳng với ông về hoàn cảnh của tôi.

Thế nhưng khi ông mở cửa, ông chẳng thèm để ý tới chuyện những đám mây bão trong phòng tôi. Ông nắm chặt cửa bằng cả hai tay, hét to “CÁI GÌ ĐẤY?” át cả tiếng gió gào phát ra từ phòng khách nhà ông.

“Nước,” tôi trả lời, “tôi hy vọng là chúng không thấm xuống trần nhà ông.”

“Không có nước ở đây,” ông trả lời và đóng sầm cửa, sự tĩnh lặng của bầu không khí cho tôi một cảm giác thư giãn bất ngờ.

Tôi bước lùi lại, dựa vào lan can gỗ, tự hỏi không biết thứ khí hậu này đã xâm nhập vào tất cả những căn nhà còn lại trong khu chung cư này hay chưa. Chẳng có một giọt mưa nào trên phòng tôi thấm xuyên nền bê-tông như tôi đã tưởng chắc hẳn phải như vậy.

Tôi thích mưa hơn gió. Khi còn bé, tôi rất khoái mưa. Tôi còn nhớ mình đã chạy ra dưới mưa, nhảy mòng mòng với bạn tôi cho tới khi ướt sũng, cho tới lúc chúng tôi phải cởi bỏ những áo quần nặng trịch, mẹ tôi gào lên bảo chúng tôi đừng để nước rơi lên tấm thảm. Dù vậy, gió làm tôi nhớ tới những lúc chui xuống hầm tránh bão, với tóc tai rối bời và những đôi môi nứt nẻ.

Tôi quay người đi xuống lầu, rồi đứng ở chỗ đậu xe và nhìn lên phía những cửa sổ. Hầu hết đều đã đóng kín, chỉ có một vài cửa sổ còn mở. Tôi thấy một người đàn ông đang đứng trong phòng làm việc, với tuyết đang rơi một cách duyên dáng chung quanh ông ta. Căn hộ sát vách ông ta thì đang bốc cháy, nhưng dù bị sức nóng thổi phần phật, những rèm cửa không hề bén lửa hoặc bốc cháy; không hề có tiếng chuông báo động khói, và lửa không hề cháy lan ra những phòng khác. Nghĩ lại, tôi thấy cơn mưa trong phòng tôi không đến nỗi tệ lắm. Tôi bước lên lầu trở lại và thấy trong phòng chỉ còn lất phất mưa phùn. Tôi rùng mình, quấn chặt thân thể trong chiếc áo mưa rồi lên giường ngủ tiếp.

 

_______________
Dịch từ nguyên tác “It Pours” của Sarena Ulibarri, trên tạp chí CafeIrreal, Issue #51, Summer 2014.

 

----------------
Nhà văn Sarena Ulibarri tốt nghiệp Thạc sĩ ngành tác văn tại trường đại học Colorado ở Boulder. Truyện ngắn của côa đã từng được đăng trên các trang tạp chí Lightspeed, Kasma SF, New Myths, The Colored Lens và những nơi khác. Sarena Ulibarri đang sống ở Mexico.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018