thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người chăn vịt chạy đồng

 

 

NGƯỜI CHĂN VỊT CHẠY ĐỒNG

 

Tìm anh không khó. Ở thị trấn Liên Nghĩa thuộc tỉnh Lâm Đồng, anh là thầy giáo dạy môn tiếng Anh duy nhất tại tư gia. Hoá ra, Đào Duy Thi, cháu chắt dòng đích tôn của nhà văn học & nhà kịch nghệ & nhà chiến lược Đào Duy Từ ở thế kỷ XVII, bây giờ đã đổi nghề và chỗ trú vô định, tới định cư nơi này.

Từ B’Lao, nhận cuộc điện thoại của anh, tôi hào hứng lên đường.

“Bạn lên đây ở chơi với tôi bao lâu tùy ý. Chuyện trò thâu đêm suốt sáng không nề. Nói cạn cùng về đàn vịt chạy đồng một thời bát ngát...”

Anh biết số điện thoại của tôi qua một người quen ở thị trấn. Anh gọi tôi lên chơi mà như thể đọc thơ. Bây giờ Đào Duy Thi là gia sư Anh ngữ kiêm thi nhân không chừng. Nếu từng biết anh ở đây, tôi đã lên thăm không chờ mời gọi.

Tôi từng nghe nói, một thời anh chăn vịt chạy đồng. Lùa hàng trăm con vịt băng qua vô số cánh đồng sau mùa gặt, trải từ Bình Định quê anh, xuôi xuống Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng. Đàn vịt ăn lúa sót, để Đào Duy Thi trở thành người thường trực trú ngụ và dời chuyển trên những cánh đồng.

Từ B’Lao, thành phố mà nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự ưa gọi là Thị Trấn Sương Mù, tôi chạy xe hai bánh chừng một phần tư lộ trình tới Liên Nghĩa thì bổ nhào vào vườn ngô bên kia đường. Vừa chạy xe vừa ngủ gật, không tử nạn cũng uổng, tôi phải tự rủa mình như vậy. Lưu lại hơn một ngày tôi mới hồi sức, tại nhà trọ ngẫu nhiên gặp ở gần chỗ té xe.

Chỉ còn có thể trở lại B’Lao, để trong giấc ngủ mê hằng đêm, tôi gặp đàn vịt của Đào Duy Thi sục sạo trên những cánh đồng. Tiếng kêu của một con vịt thảng thốt giữa khuya, vang động những đêm Thị Trấn Sương Mù. Tôi bật dậy, ngó sững màn sương trắng đục giăng khắp B’Lao-cố-quận.

 

*

 

Mấy tháng sau tôi mới có dịp lên thị trấn Liên Nghĩa thăm Đào Duy Thi. Căn nhà của vị gia sư Anh ngữ đã đổi chủ. Anh Bảo, người quen chúng tôi tại thị trấn cho biết: Đào Duy Thi đã trở lại một nơi anh từng chăn vịt chạy đồng.

“Tưởng anh Thi giã từ cái nghề chăn vịt chạy đồng, nhưng không phải vậy. Anh ấy không thể sống thiếu đàn vịt. Lần cuối cùng, anh ấy dừng chân tại Tutr’a - Đơn Dương, cho đàn vịt ăn lúa sót ở đấy. Đàn vịt của anh ấy chưa từng thất lạc con nào. Vậy mà một sáng thức dậy, cả đàn vịt mấy trăm con biến mất. Sau đó anh Thi về đây mở lớp dạy học.”

“Anh có chắc Đào Duy Thi lại chăn vịt chạy đồng?”

Anh Bảo cười như tiếng khà sau hớp rượu, nói chậm và rõ:

“Trước khi rời Liên Nghĩa, anh Thi với tôi có một bữa rượu. Anh ấy bảo phải gặp lại đàn vịt. Đêm nào anh ấy cũng mơ thấy chúng trở về, không thiếu con nào, kêu đòi sum họp...”

 

Sài Gòn, XI-2014

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018