thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tử thi

 

 

TỬ THI

 

Tưởng nhớ thi sĩ Hoàng Trúc Ly (mất ngày 23-12-1983)

Buổi chiều cuối tháng chạp 2014, sao tôi không thể quên những hoàng hôn cách đây bốn mươi năm trước. Những tháng ngày ủ ê sau biến cố đau thương 30 tháng tư, 1975. Những hoàng hôn mưa lê thê níu chân người ê ẩm, nơi một quán cóc ở trung tâm Sài Gòn. Hoàng thi sĩ và tôi chẳng biết tới lúc nào là lúc đứng dậy ra về.

Ông già chủ nhân quán cóc cảm thương hai kẻ rầu rĩ muốn chết, lại đem nửa xị rượu đế cuối cùng bảo chúng tôi uống đi, uống đợi tạnh mưa hãy về. Thức nhắm cho những ly rượu-đắng-mưa-đêm-trường[*] không gì hơn những dòng thơ của Hoàng thi sĩ, tôi đọc cho chính tác giả nghe: Khuya đi dù biết về đâu? / Nghiêng tai còn mãi tiếng sầu vọng âm / Đường xưa trải nhớ âm thầm / Ngôi sao yểu mệnh căm căm cuối trời...

Càng bắt nhớ khi Hoàng thi sĩ liêu xiêu vất vưởng, đã hanh thông trên con đường sự nghiệp giữ đồ đạc áo quần ở hồ bơi trong Nhà văn hoá thể dục thể thao thành phố. Một hôm kia, từ nơi ấy đi ra, bị ai đó chạy xe gắn máy đụng vào, anh té ngã. Rồi anh đứng dậy, ngỡ không sao, lần bước ra một quán cóc, tương tự quán cóc Ông Già lúc này không còn nữa. Chắc hẳn Hoàng thi sĩ, cũng như tôi, bồi hồi xao xuyến về hơi-đàn-buồn-như-trời-mưa[**] loáng thoáng phảng phất trong không gian một hoàng hôn rớt hạt. Vài ba ngày sau, Hoàng thi sĩ tắt thở vì chấn thương sọ não, do chiếc xe gắn máy đụng vào anh từ mấy bữa trước.

Lúc nào nỗi nhớ bằng hữu dấy lên, tôi lại nhớ tức thì tới những cái chết, những tử thi: Y Uyên, Nguyễn Nho Sa Mạc, Joseph Huỳnh Văn, Hoàng Trúc Ly, Phan Nhự Thức, Nguyễn Phan Thịnh, Nguyễn Tôn Nhan... Hoá ra, Hoàng thi sĩ cũng vậy. Mười mấy năm trước khi trở thành một tử thi, Hoàng thi sĩ đã tưởng nghĩ, sâu đậm với tử thi. Và anh phỏng dịch tài tình bài thơ Cái Chết Của Người Lính Kèn của Ngải Thanh, một thi sĩ hiện đại Trung Quốc. Tưởng nhớ Hoàng thi sĩ, tôi lại hoạ hình tử thi. Có thể tử thi người lính kèn, có thể tử thi mỗi người trong bằng hữu của tôi. Tử thi lạnh cứng còng queo đơn độc trên mặt đất.

Bài thơ Cái Chết Của Người Lính Kèn

Thấy không?
Hắn chết rồi
Chết ngay trên đất
Mến thương ngàn đời
Bàn tay cứng ngắc
Không rời... không rời
Kèn đồng hừng hực
Máu người căng hơi
 
Màu da xám tô đời khắc khổ
Dưới bóng cờ buổi ấy tiếng quân ca
Là mãi mãi súng không ngừng nổ
Trong hôm nay đã xám một màu da
Và bàn tay cứng ngắc
Không rời... không rời
Và kèn đồng hừng hực
Sáng ngời!
(Hoàng Trúc Ly phỏng dịch, đăng trên nguyệt san Văn - số 198, năm 1969)

 

 

_________________________

[*]Từ thơ Vũ Hoàng Chương.

[**]Thơ Thâm Tâm.

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018