thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
nó là ai?

 

nó chở tôi bằng cái xe máy cũ, đam, 67, cánh én, 81 hay 86 gì đó... nhưng chạy rất mướt. hai bên đường là ruộng lúa nhoè nhoè xanh. con đường đất ngoằn nguỵt. cỏ xanh chiếm gần hết mặt đường, chỉ có một lối mòn trắng trắng như cái khăn sô vô tận. nó chở đi đâu? nó là ai? tôi không rõ mặt nó. trước mặt tôi là tấm áo màu gì chẳng rõ, cái màu chưa từng xuất hiện trên cầu vồng bao giờ. trời mờ, tôi không nhận ra mùi mồ hôi của nó là thân hay sơ.

nó chạy xe quá siêu. lối mòn chỉ rộng chừng hai bàn chân... đi mãi thành đường, ông lỗ tấn hay ông gì đã nói thế. cứ như cái xe đứng yên chỉ hai bánh của nó phải quay tít theo dải lụa đang có ai đó lôi, kéo, trườn trượt dưới bánh xe.

qua ruộng, tới chân núi. trên con đường xuất hiện vô số hố sâu là dấu tích của những trận mưa về từ dốc núi để lại. cát và sét lẫn lộn, đáy các hố mịn màu vàng nâu. qua mỗi hố, nó lại tăng tốc rồi đột ngột thắng gấp bánh trước. theo quán tính, chiếc xe chõng đít lên và bằng cú lắc điệu nghệ, bánh trước đứng im, bánh sau nhấc lên bay vòng qua cái hố, ngon ơ. nó vẫn chạy xe, tôi vẫn ngồi sau xe. chẳng ai nói với ai tiếng nào. chẳng ai thốt lên tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi khi chiếc xe chổng đít bay qua hố. lạ nhỉ, những lúc ấy cũng phù hợp để trầm trồ, để thán phục, để âm thanh phát ra lắm chứ? hay là nó bị câm? thế còn tôi thì sao? ... tôi biết nói, biết hát, biết hét mà? hay là ở con đường lụa đó không khí đã quên mất nhiệm vụ truyền âm?

hết những ổ gà thì đến con đường dốc cao đầy lá khô và sỏi. chúng tôi lên núi. chiếc xe vẫn lao đi như không hề có trở lực nào. lưng áo nó bây giờ xuất hiện những vết thâm, vết sáng. những vết thâm vết sáng ấy cứ chạy từ gáy nó xuống lưng, nối nhau tuồn tuột làm tôi rối mắt. tôi ngồi một bên (kiểu ngồi của những chiếc áo dài mới lớn) hay là tôi đang mặc váy... lạ! núi cũng lạ, chẳng thấy gốc cây, chỉ thấy lá. trước mắt tôi như bưng bít một tấm pano dài, vụng về cọ phết nhờ nhờ xanh.

nỗi lo lắng đã xuất hiện trong tôi. tôi vẫn ngồi một bên nên không thể nhìn thấy đằng trước là gì, là đâu. chiếc xe vẫn nguýt ngoắng vun vút lao lên đỉnh núi. ồ vậy là đã lên đỉnh núi, tôi ngoái đầu nhìn lại, giờ thì không thấy con đường mình vừa qua, chỉ có rừng, và những gốc cây bắt đầu xuất hiện... không còn đường lui. nó đứng cạnh tôi, nhỏ thó, chẳng ra dáng một anh hùng xe cộ tí nào.

“nhảy đi.” nó chỉ xuống vực.

nhảy xuống trên đầu lùm cây um tùm bên suối ấy. đó là sự sống. nhảy trật lùm cây sẽ là đá nhọn, đã nhọn hay đá bằng đá quây quần hay đá mồ côi đều chết cả. tôi nghĩ thế. tôi nhìn nó, không thấy mặt nó, tôi nhìn xuống vực... âm u. lo lắng. một lùm cây xanh lốm đốm màu, rộng bằng cái dù bay. đá bạt ngàn bao quanh, loằng ngoằng ở giữa là con suối, trắng xoá.

“nhảy đi.” nó nhắc lại nhẹ nhàng không quát tháo hay ra lệnh.

tôi nghe chỉ như một lời động viên, cứu rỗi...

nghĩa là mình đang đến một nơi chưa từng sống bao giờ. tôi không mang theo máy ảnh, không thể ghi lại cái đẹp, cái lạ. cả hai cái giờ đây hợp thành cái sợ trong tôi. không thể chụp lại hình hài cái sợ. địa ngục hay thiên đường? cả hai nơi tôi chưa từng đến nên chưa thể định nghĩa chúng.

“nhảy đi. nhảy đi. nhảy đi...” giờ thì khẩu lệnh đó dồn dập.

tối cố nhìn để nhận rõ khuôn mặt nó, nhưng chịu. nó đã biến thành mây khói bao vây giây phút cuối cùng của tôi.

chợt nhói đau đâu đó trên thân thể. theo bản năng của sự sống, tôi xoè bàn tay xoa vào chỗ đau. máu. máu của tôi, chắc chắn thế! lúc tôi nhìn thấy vệt máu cũng là lúc một hồi chuông ngân lên. tháp chuông đã thức. thì ra, một con muỗi đã chết sau khi no nê bữa cuối. con muỗi đã cứu chuộc tôi và lay động tiếng chuông.

chưa thấy mặt trời, tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng. cả tôi và tiếng chuông ngơ ngác... vẫn chưa biết nó là ai.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018