thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Và lũ hoa cứ nở trong mưa lạnh

 

Họ đã vá lại mặt đường. Ngay lập tức. Như thể chưa bao giờ có vết nứt sâu hoắm đó. Đám đông nhao nhao. Họ dùng nhựa đen và bột đá. Cả xương thịt xay vụn. Người đàn bà nói thêm. Cả máu và tóc.

Nhẫn thấy thân thể mình bị riết chặt. Như đang nằm trong vòng quấn của con trăn. Không thể quẫy cựa. Mỗi lúc sự riết chặt càng sâu hơn. Rồi Nhẫn bắt đầu bị vặn xoắn theo kiểu người ta vắt một miếng giẻ cho kiệt nước. Không kêu lên được nữa. Không thở được nữa.

Tôi lay gọi Nhẫn từng hồi. Dậy đi chị! Dậy đi! Nhẫn nói. Chị buồn lắm. Chị muốn khóc. Tôi dỗ dành. Đừng khóc. Hãy nghĩ đến một cái cây hay một người bạn chị sẽ thấy đỡ hơn. Nhẫn nói. Chị đã nghĩ. Nhưng vô ích thôi. Không còn cái cây nào cả. Một người bạn cũng không. Không thể buông xuôi. Tôi lại lay gọi. Dậy đi chị. Dậy đi. Tôi biết Nhẫn sẽ cứ thế mà rời xa tất cả nếu không thức dậy ngay lúc này. Nhẫn nói. Chị muốn ngủ. Chị muốn mơ. Em nhớ không. Ngôi nhà đó. Mỗi chi tiết nhỏ của ngôi nhà đều khiến chúng ta an lòng khi chạm vào. Chị muốn về nơi đó. Chị muốn ngồi trong khu vườn ướt sương mưa buổi sáng.

Nhẫn nghe mùi cà-phê. Anh đang ở trong bếp. Anh biết chị đã dậy từ sớm. Anh biết chị đang chìm vào cỏ cây. Anh lóng ngóng với bếp củi. Và cái phin pha cà-phê đã lạc mất nắp đậy. Tối hôm qua chị nói. Hãy dùng một chiếc dĩa nhỏ. Anh mỉm cười khi đặt chiếc dĩa đất thô vụng lên trên cái phin cà-phê nhôm lênh khênh. Những giọt cà-phê bắt đầu nhỏ xuống. Loang đậm. Anh nói. Nó sẽ đủ cho chúng ta trong mưa xuân.

Mặt Nhẫn thoáng hồng lên. Tôi mừng rỡ giục giã. Dậy đi chị! Dậy đi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu không chúng ta sẽ không kịp. Nhẫn hỏi. Không kịp cho điều gì? Tôi bảo. Không kịp cho sự đổi thay. Nhẫn cười. Sự đổi thay! Có thể không bao giờ kịp. Cũng có thể chẳng cần đi đến đâu. Anh ấy đã chẳng bảo sự đổi thay trong tâm hồn là sự đổi thay lớn nhất sao?

Trời bất động trong một màu mây xám ngắt. Những ngày đông xao xác lạnh. Hoa sưa rình rập nở. Nắng nhá nhem rựng rồi tắt. Như thể phố tràn ngập hoang mang. Không biết trốn vào đâu để tránh né được màu lá chết. Cái màu nâu nước mắt. Những vết chém thành sẹo. Chúng ta không thể quên quãng đời đẹp nhất của chúng ta.

Tay chân Nhẫn lạnh cóng. Cảm giác cái lạnh ngày càng thấm sâu hơn. Quyết liệt hơn. Qua từng lỗ chân lông. Đau nhức. Lạnh. Những bầm giập không nhìn thấy nhưng nghe được bằng ấm lạnh của hơi thở. Cả tiếng rùng rất nhẹ của vết chém mơ hồ vào không gian trong suốt phẳng lặng khi ánh mắt lơ đễnh của người chạm vào nơi ánh mắt ta từng đau đáu. Đuổi theo. Dấu vết để lại trên cát, rêu, đường rừng và con suối. Lạnh. Lạnh. Nhẫn thấy chật chội. Hai đùi mỏi vì máu như không thể chảy qua. Lưng đau. Bụng dưới đau. Máu đang dồn ứ ở đó. Chờ thoát ra. Nhẫn muốn cởi cái áo khoác. Muốn lột đôi tất chân. Tuột cho nó rơi xuống cỏ. Muốn vứt bỏ đôi giầy. Giá như được về nhà. Được xỏ bàn chân vào đôi dép nhẹ. Nhẫn thèm nằm trần trụi trong bể nước thật ấm. Để nỗi mệt mỏi và đau nhức này tan đi.

Tôi van. Tôi kéo tay. Tôi lay gọi. Nhẫn vẫn nằm im. Nhẫn vẫn nằm y nguyên chỗ cũ. Tâm trí tôi dần dịch chuyển chậm, chậm, tưởng như nó muốn ngưng. Tôi nhớ quả tim của bệnh nhân a muối. Đập từng nhịp chậm. Cô hộ lý điều dưỡng nói. Nó muốn ngủ. Đừng để nó ngủ. Đừng ngủ. Đừng. Ôi tâm trí tôi. Tôi cũng muốn nó chạy nhanh hơn. Thân thể Nhẫn không một chút xê dịch. Tôi biết chúng tôi sẽ mãi nằm lại đây. Tôi luồn tay vào vuốt ve vú Nhẫn. Chút ấm nóng cuối cùng đang rời đi. Nhẫn thì thào mê sảng. Thật kỳ diệu. Đúng không? Khi đó chúng ta đang đứng trên cầu thang. Anh dẫn em lên xem chỗ ngủ của anh thuở bé. Một góc thật ấm áp và dịu dàng. Tôi vuốt ve Nhẫn. Tôi biết chúng tôi sẽ cùng ra đi. Sao không gì đau đớn rỗng tuếch lấn sâu được vào Nhẫn. Tâm trí Nhẫn vẫn ngập tràn thứ ánh sáng đó. Tôi biết Nhẫn sẽ ra đi cùng nó. Ra đi cùng những ký ức ngọt ngào mà không phải ai cũng có diễm phước gặp được trong đời.

Họ đã lấp vá cái vết nứt ấy trên mặt đường. Vết nứt sâu hoắm đã liền mặt. Những vết bánh xe ngay lập tức đã lại bện chằng chịt dọc ngang. Như chưa hề tồn tại. Những người vá đường nói. Chúng tôi dùng nhựa đen và bột đá. Đám đông lao nhao. Cả xương thịt xay vụn nữa. Người đàn bà nói thêm. Vẻ nhờm tởm. Cả máu. Và nước nhờn. Và lông tóc.

 

30.12.2014

 

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018