thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tô tượng

 

“Con ngồi chơi ở đây, nhé!” Hắn xoa đầu đứa con trai bé bỏng và để nó lại đó với những bức tượng thạch cao nho nhỏ trắng tinh. Thằng bé bắt đầu nhúng cây cọ vào hộp màu. Trò chơi yêu thích của nó.

Hắn khép cửa phòng lại.

 

*

 

Hắn bước vào phòng làm việc, lôi ra một pho tượng trắng, sáng, đẹp.

Hắn ngó sang phòng bên cạnh, nơi biệt giam người đàn ông ấy, nguyên mẫu của bức tượng. Hắn nhặt bức tượng từ giữa lòng đám người tranh đấu đòi trả tự do cho người đàn ông vô tội.

“Vô tội!”, hắn nhếch mép cười khẩy, “điều đó thì có nghĩa lý gì!”, và bắt tay vào việc.

Hắn dùng hai bàn tay đầy quyền lực nhúng vào chồng hồ sơ, tư liệu,... mọi thứ có liên quan đến người đàn ông ấy. Hắn cố bươi từ đấy ra những vết nhúng chàm, những vết đen, những dấu chứng mờ ám, rồi bôi lên bức tượng.

Công việc chỉ có vậy.

Người đàn ông đó bị bắt giam vì dám nói và viết những điều không nên nói, làm những điều không nên làm.

Còn hắn, hắn tự giam mình để làm công việc bôi đen những hình tượng.

Trong phòng bên cạnh là con trai hắn với trò chơi tô tượng của nó.

Và trong căn phòng cuối dãy là đám bạn đồng nghiệp. Bọn chúng làm một công việc ngược lại với hắn: sơn son thiếp vàng những pho tượng xấu xí mục ruỗng lẽ ra nên vứt bỏ từ lâu.

 

*

 

Đến hôm nay, công việc đã xong. Bức tượng đã đen kịt, nhơ uế. Bản án đã ký cùng những lời kết tội hùng hồn, những chứng cứ khó bề chối cãi. (Và ai cũng biết là sẽ không có cơ hội bào chữa nào). Đúng giờ, người đàn ông trong phòng biệt giam bị bịt băng đen vào mắt, dẫn đi.

 

*

 

Hắn vào phòng với con. Nó đã tô xong những con cừu màu xám và những con sói màu hồng.

“Sao vậy, con? Những con thú này?” Hắn hỏi.

“Lũ cừu màu xám vì chúng nhút nhát, lo sợ. Chúng đói, mệt và bệnh tật, bố ạ. Còn lũ sói no đủ nên hồng hào.”

“Ai sẽ cứu lũ cừu, con?”

Đứa bé lưỡng lự, suy nghĩ. “Chưa... Số phận bọn nó chưa được quyết định, bố ạ. Có hổ, sư tử và báo. Chúng có thể đuổi sói nhưng cũng sẽ ăn thịt lũ cừu. Còn đây là người chăn và con chó, cả hai đều quá già.” Thằng bé chỉ vào nhưng pho tượng trắng, chưa tô. Nghĩa là những vai diễn chưa tới lúc xuất hiện, trong trò chơi của đứa bé.

“Mà tại sao phải chúng ta phải lo lắng cho lũ cừu, hở bố?”

“Tại sao ư? Bởi vì...” Hắn bối rối, suy nghĩ tìm cách trả lời cho thằng bé.

 

*

 

“Đến giờ về nhà rồi, con.” Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. “Mai chúng ta còn chuyến du lịch rất dài.”

Thằng bé gom những bức tượng đã tô xong cho vào một cái hộp, nhẹ nhàng nắm tay bố: “Về thôi, bố!”

...

“Đêm nay, và những đêm sau, cừu và chó sói sẽ ngủ chung, bố ạ!”

“Cho tới khi chúng ta về.”

...

“Mà, tại sao chúng ta phải lo lắng cho sự an nguy của lũ cừu, hở bố?”

“Ừ, tại sao vậy nhỉ?”

...

 

27.12.2014

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018