thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giải niệm

 

Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt anh vẫn y nguyên như ngày xưa cũ, dù bây giờ nơi này chỉ còn một bãi đất trống hoang vu. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày anh còn là một đứa trẻ đùa chơi bên hiên nhà không hay biết thời gian. Anh lấy giấy đóng thành những quyển sổ nhỏ, ghi nguệch ngoạc vào trang giấy những nét ngoằn nghèo và nghĩ mình là một nhà văn. Đà Lạt ngày xưa đói kém, cơm ăn không đủ, toàn su su luộc chấm muối vừng, nhưng giấy bút thì lúc nào cũng sẵn vì cha mẹ anh làm giáo viên dạy học. Không có nhiều sách đọc nên anh chỉ có thể tưởng tượng ra tất cả để tự đùa chơi với mình. Những quyển sổ đã viết đầy ắp những nét chữ đầy tưởng tượng, những hình vẽ ngây ngô được anh cất vào một cái ngăn kéo nhỏ xem đó như gia tài của mình. Anh không ngờ trò chơi tuổi nhỏ đó đã vận vào cuộc đời anh. Sau bao nhiêu vẫy vùng vượt thoát, anh vẫn còn lại trên con đường văn chương. Cũng như ngày xưa, anh gom góp những quyển sách mình đã viết và dịch, chất lên một ngăn giá sách và xem đó như gia tài của mình. Từ cuộc chơi nhỏ đến cuộc chơi lớn anh vẫn luôn là anh. Dù có lớn lên, già đi, nặng nề hơn, nhưng anh vẫn thấy mình của ngây thơ ngày cũ. Nơi căn nhà đó vĩnh viễn còn lại một phần con người anh mà chỉ cần một phút giây yên tĩnh, một lần chớp mắt, anh có thể ngay lập tức trở về. Anh đưa tay chào chú bé trong khi chú bé ngơ ngác nhìn anh. Khi quay trở về hiện tại, anh cảm thấy thật đầy đủ, không còn ham muốn gì nữa. Cứ vài tháng anh lại quay trở về quê hương, đi lang thang đến bãi đất trống có dấu tích của căn nhà xưa, nhìn ngắm và mỉm cười. Đâu ai hay biết tất cả những mơ ước lớn lao của con người đều khởi nguồn bình dị, không tên như thế. Nếu như ước mơ ngày nhỏ đã tạo cho anh động lực phấn đấu vươn lên thì sự tựu thành giấc mơ ngày nay đã làm cho anh nhẹ bẫng, đi trong cuộc đời từng bước an nhiên. Vì những gì cần làm đã làm xong, những gì cần viết đã viết ra hết, anh không còn giữ cho mình dù một chút vọng niệm, một chút lưu luyến nào. Mơ ước cũng chính là vọng niệm, khiến cho mình bị đoạ đày vào một cảnh giới thấp khi tái sinh. Anh cứ từng ngày từng ngày giải từng vọng niệm, một cách kiên nhẫn và bền bỉ. Khi tất cả nhẹ dần nhẹ dần đi, anh mới thấy yêu thương cuộc đời này biết mấy. Anh đã thực sự biết sống trong hiện tại để thấy rằng từng khoảnh khắc hiện tiền cũng quý giá trang trọng như những khoảnh khắc lớn lao làm nên lịch sử con người.

 

Sài Gòn, ngày 13/1/2015

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018