thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thét

 

Bánh xe bò vẫn nghiến trên đường đá.

Khó khăn lắm cha con tôi mới băng qua được đoạn đường lầy lội đó.

Dưới kia có một đứa trẻ vừa rơi xuống đầm lầy.

Cha bảo tôi hãy nhắm mắt mà đi.

Trên xe, mẹ lại vói tay qua nắp quan tài để lấy thêm một miếng trầu nữa. “Nhạt quá.” Mẹ lí nhí.

Cha con tôi lại đẩy xe lên đồi.

Đứa trẻ đang cố thoát khỏi đầm lầy.

“Càng cử động nó càng lún xuống.” Tôi nói.

“Câm mồm mà đi.” Cha tôi nói.

Mặt trời đã gần xuống núi. Những đứa trẻ khác đứng trên bờ nhìn đứa trẻ đang gào khóc dưới đầm lầy.

“Nhanh lên, tao sợ.” Cha tôi nói.

“Sợ cái gì?” Tôi nói.

“Tao không biết, nhưng ánh mắt đấy luôn nhìn vào ót tao. Nhanh lên, đi nhanh lên nào.” Cha nói rồi cố hết sức đẩy chiếc xe bò lên cao.

“Từ từ thôi, con không lái được.” Tôi nói trong khi càng xe đang hất tôi lên trời.

“Tao, tao có nói gì đâu.” Cha tôi nói.

Trong quan tài mẹ tôi lại bắt những con dòi chui ra trên tóc bà rồi bà quấn chúng vào những lá trầu và nhai ngấu nghiến. “Nhạt quá.” Mẹ tôi lại lí nhí trong họng.

Những đứa trẻ đứng trên bờ nhìn sự tuyệt vọng của đứa trẻ dưới đầm lầy. Mặt trời gần xuống núi.

 

“Trước khi chết mẹ mày có húp được một ít cháo loãng.” Cha tôi nói. “Mày về muộn quá, bà muốn nắm lấy tay mày để thét lên, nhưng mày về muộn quá. Bà chỉ lí nhí trong họng. Tao không nghe được, vả lại khi bà tắt thở tao đang say khướt. Tao say, tao muốn say. Lỗi không thuộc về tao.” Cha nói. “Tao say khướt suốt ngày nhưng tao chưa bao giờ đánh bà ấy.” Cha nói. “Trước khi chết mẹ mày nói với tao về những tiếng thét phía bên kia đồi. Tao nói đôi khi đó chỉ là ảo ảnh nhưng mẹ mày nói chúng vẫy gọi mẹ mày. Mày biết đấy, mẹ mày có những tiếng thét. Bà giấu chúng trong mùn bếp.” Cha tôi nói trong khi tôi đang cố bẻ chiếc càng xe bò đi cho đúng hướng. Về chiều, trời càng lạnh.

Những con dơi đã bắt đầu xuất hiện khi mặt trời tắt. Chúng bay lượn trong không trung như những linh hồn.

“Bọn mình về thôi.” Phía dưới đầm lầy những đứa trẻ nói.

“Cứu nó đi.” Chúng nói.

“Cứu là gì?” Chúng hỏi nhau.

“Cứu là gì nhỉ?” Chúng hỏi nhau trong khi bùn đã bắt đầu dâng lên quá mũi đứa trẻ dưới đầm lầy.

“Cha tao nói cứu là cười.” Một đứa trẻ nói trong khi nó đang nghĩ đến một nhành cây để chìa ra cho đứa trẻ đang lún sâu xuống bùn.

“Cô giáo nói cứu là câm lặng. Trong giờ đạo đức cô giáo nói như thế, chúng mày không nhớ sao? Về thôi, tối rồi. Tao không muốn mẹ tao gõ đũa bếp vào đầu tao rồi thét lên: ‘Cứu mả cha mày ấy’…” Một đứa trẻ nói trong khi ánh mắt nó đang đuổi bắt những vệt sáng còn lại của một ngày tàn đang bay lượn trên đèo xa xăm.

Trong quan tài, mẹ tôi lại lí nhí về những câu chuyện hoang đường. Mẹ nói với tôi rằng có những tiếng thét nằm sâu trong rừng già, chúng được treo lên trên những cành cây, chúng bị trói vào những gốc cây, chúng vẫy gọi mẹ tôi nhưng đã bao năm mẹ tôi không thể phát ra được một tiếng thét. “Tao không há miệng ra được.” Mẹ vừa nói vừa cào cấu lên quan tài.

Cha tôi buông xe ra và ngửa mặt thở hắt lên trời.

“Nhạt lắm.” Mẹ tôi nói.

“Cứu.” Dưới kia đứa trẻ cố ngoi lên để nói một lời cuối cùng trong khi bọn trẻ trên bờ đã bỏ đi. Chúng lần về nhà trong bóng tối. Chúng vừa đi vừa tranh luận về cái được gọi là cứu. “Ông tao nói cứu là găm đạn vào mắt. Trong quân ngũ người ta nói với ông tao thế.” Một đứa nói. “Thím tao nói cứu là hèn.” Một đứa nói. “Ngoại tao nói ‘cứu’, và nhắm nghiền mắt lại...” Một đứa nói.

Rồi tiếng nói của chúng im bặt trong đêm tối.

Gia đình tôi đã lên tới huyệt hộ. Càng lên cao, trời càng lạnh. Những con dơi đã biến mất và trên đồi có tiếng cú kêu. Cha tôi phóng tầm mắt nhìn về những thung lũng xa xăm. Nơi ấy có một ít ánh sáng còn sót lại của một ngày chủ nhật tối tăm. Mẹ tôi lại lí nhí trong họng. Bà nói: “Trước khi để tao xuống huyệt, mày hãy đỡ tao lên để tao được thét một tiếng cuối cùng. Biết đâu trước khi cha con mày lấp tao, tao lại có thể thét lên được...” Mẹ tôi vừa nói vừa thều thào thở. Tôi đỡ bà dậy, tóc bà dính chặt vào quan tài. Tôi đấm nhẹ vào lưng bà, tôi xoa tay vào ngực bà để mang hơi ấm đến cho bà. Mẹ tôi mở mắt nhìn xuống thung lũng sâu, nhìn về những ngọn núi chìm lấp trong sương mù. Bà ngửa mặt lên trời, bà bắt đầu há miệng và ưỡn ngực, nhưng rồi bà chỉ thở hắt ra một cách tuyệt vọng. Bà không thét lên được. Cuộc đời bà đã khép lại trong sự câm nín. Bà không thể thét lên được một lời nào cả. Đất sẽ ôm lấy mẹ tôi với những miếng trầu và những con dòi trên tóc bà. Và đó là vĩnh cửu.

 

Cha và tôi mệt lử ngồi xuống bên mộ mẹ. Tôi nói với cha về những tiếng thét trong ngực tôi. Cha nói với tôi về những tiếng thét được quấn vào những tấm vải đỏ giấu trên chuồng lợn của ông.

Mắt cha tôi như lân tinh trong đêm tối.

Rồi cha và tôi quỳ xuống, thắp thêm những nén nhang lên mộ mẹ tôi.

“Bây giờ thì bà thét lên đi.” Cha tôi nói rồi oà khóc.

Hai cha con xuống núi. Cha tôi cắm đầu và chạy.

“Cha ơi, chờ con với.” Tôi nói nhưng cha tôi không nghe thấy. Tôi chạy theo cha. Dưới lòng đất hình như có tiếng thét, có lẽ đó là tiếng thét của mẹ tôi.

Hai cha con lao đi trong đêm tối.

Lao đi như những kẻ mộng du.

Những kẻ mộng du rớt vào hố thẳm.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018