thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trầm lắng

 

Anh ngồi thêm một lúc nữa. Vẫn còn chút thời gian để tưởng niệm. Gió chiều chuyển lạnh, không khí khô se, hoàng hôn hiu hắt. Nơi này trống vắng mênh mang. Mọi người đã đi hết cả. Đã lâu nơi này mới nhộn nhịp và anh mới vui vẻ như hôm nay. Tiếng cười đùa, tiếng chạm cốc như vẫn còn mới đây. Trong dòng chảy bận rộn, những người thân thiết của anh ai cũng dành một góc nhỏ cho ngày xưa, cho chốn cũ để có ngày hôm nay quay về gặp gỡ nhau. Bây giờ đã không còn khổ sở nữa. Ai cũng đã có chút tài sản của riêng mình. Nơi sân nhà này ngày đó, mấy anh em đã cùng đùa chơi với nhau, không đủ tiền mua một que kem mà sao vui vẻ lạ. Phong ba cuộc đời làm ta phai màu tóc nhưng lòng ta thì vẫn như xưa. Anh rất mừng vì người thân anh ai cũng thế. Cuộc đời này đôi khi ta cần một khoảnh khắc để trở về ngày xưa, hỏi thăm ngày tháng cũ để biết mình có đổi thay chưa. Trong một khoảnh khắc, mấy anh em anh trở về là những đứa trẻ quê mùa ngày ấy, cười nói như chưa từng biết đến gió mưa. Ra đi đến tận cùng trái đất, ngắm bình mình cuối chân trời bao nhiêu lâu rồi anh mới nhận ra căn nhà cũ mới chính là nơi khiến anh bình yên nhất. Anh dọn về đây, sửa sang và chờ đợi những người thân một lần quá bước. Tuổi trẻ người ta hay dệt mộng, để những cơn mộng đưa ta đến chân trời. Nhưng khi qua thời, ta mới hiểu mộng mơ chỉ là cái cớ để ta sống vui mà thôi. Chẳng có gì còn lại là ta sau một trăm năm nữa. Thành quách rồi cũng thành phế tích, dãi dầu mưa nắng và tắm trăng khuya; giấc mộng nào rồi cũng thành hư ảo, theo mây gió về phía xa kia. Nếu không sực tỉnh, đến khi hoàn thành giấc mộng ta sẽ thấy đời mình không còn ý nghĩa gì nữa. Chính ra, khi đã thành tựu điều mình muốn làm, ta mới nhận thấy là nó không đáng giá và không mang lại bình yên niềm vui như ta tưởng lúc ban đầu. Cái giá phải trả rất lớn. Chưa kể khi ta say mộng, ta sẽ chẳng biết dừng lại khi mình đã hết thời. Những cơn cuồng vọng muốn níu lại thời xuân sắc chỉ làm trò cười cho kẻ khác mà thôi. Phải rất dũng cảm mới biết dừng lại đúng lúc, đi chỗ khác chơi để không làm vướng chân những con người trẻ tuổi. Khi dãi dầu đã đủ, thấy đã làm xong việc của mình, anh quyết định rút lui về căn nhà cũ. Anh đón những tháng ngày trầm lắng bình yên, sống thản nhiên không cần ai hay biết. Thảng hoặc có những ngày vui như hôm nay, không thì anh lặng lẽ đọc sách, uống trà, ngắm trăng khuya hay tựa lầu nghe mưa cũng thấy mình quá đủ đầy. Ngẫm lại những ngày còn nhỏ cho đến hôm nay, anh mới thấy mình chưa từng thiếu hụt điều gì cả và do đó chẳng cần phải đi đâu để kiếm tìm. Cứ sống như chính bản thân mình là chấm dứt đoạn trường, là những ngày bình yên sẽ đến. Tối rồi, hết giờ tưởng niệm; anh đứng dậy, trở vào nhà, đóng cửa, bật đèn, pha một ấm trà khuya, sống cuộc đời của riêng mình trong hiện tại không buồn cũng không vui.

 

Sài Gòn, ngày 25/1/2015

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018