thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngựa buồn

 

 

NGỰA BUỒN

 

Tưởng nhớ bác xà ích Phạm Văn Vạng

Con ngựa xanh xao. The pale horse. Không có con ngựa nào trong cuốn phim của điện ảnh Hoa Kỳ. Cuốn phim ám ảnh hắn nhiều năm. Duy cái tên cuốn phim Con ngựa xanh xao cũng buồn là vậy. Con ngựa buồn, lửa trốn con ngươi.[*] Cuốn phim quá buồn. Như con ngựa xanh xao. Như chuyến tàu khởi hành với người khách duy nhất: một kháng chiến quân lưu vong, trở về vì danh dự. Trở về đơn độc. Để trong nơi trú ở một tầng cao, qua cửa sổ, nhìn xuống trái bóng lăn dài. Trái bóng lăn dài, mất hút dưới phố khuya cùng chú bé bơ vơ. Chú bé đi tìm người thân thuộc, thất tán trong loạn lạc chiến tranh, đang ở nơi nào?

Con ngựa xanh xao, con ngựa kéo xe khá gầy còm, đã chết từ nhiều năm qua. Hắn trở lại quán cà-phê bình dân ở khu phố chợ Bà Quẹo, hỏi thăm về bác xà ích ưa làm văn viết truyện về ngựa. “Ổng mất lâu rồi, chú hổng biết sao?” Bác xà ích qua đời không phải vì đau bệnh, không phải vì già yếu, sức lực lụi tàn. Bác xà ích qua đời vì quá buồn. Như con ngựa buồn. Con ngựa buồn đã chết. Bác xà ích qua đời, sau cái chết của con ngựa chừng vài ba tháng mà thôi.

Con ngựa không ăn cỏ không ăn gì khác / Con ngựa ăn rặt nỗi đau... Hắn từng có thơ như vậy.

Hắn vẫn nhớ như in bài văn của người xà ích ấy, như hắn nhớ hết thảy những con ngựa trên mặt đất này. Hết thảy những con ngựa. Hết thảy những đôi mắt buồn, lửa trốn con ngươi.

Những ngày tháng sống bên chuồng ngựa, đã nhiều đêm nghe cái tiếng mũi sụt sịt của ngựa. Con ngựa ấy cảm thương gì mà sụt sịt hoài, và con ngựa ấy có đau bịnh thấp khớp không mà gõ móng xuống sàn thâu đêm. Hay con ngựa ấy bồn chồn vì cái ảo vọng của một cuộc lữ hành, con ngựa kéo xe khá gầy còm...

Bác xà ích ưa làm văn viết truyện về ngựa như vậy, không phải vì bác xà ích ấy ưa trở thành nhà văn hay nhà này nhà nọ. Bác xà ích ấy chỉ viết hồi ký đời mình và đời ngựa mà thôi. Tập hồi ký về cuộc đời của cả hai, người và ngựa, hiển nhiên phải cùng kết thúc ở cuối tập.

 

I–2015

 

_________________________

[*]Một câu thơ trong “Bài ngợi ca tình yêu” của Thanh Tâm Tuyền.

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018