thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mắt Biếc

 

Cái cảm giác có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm làm tôi rờn rợn. Cứ tưởng là ma, nếu mình ở nơi vắng vẻ. Lại cứ ngỡ trộm, khi nhà đang yên ắng giấc khuya. Nhưng nói cho cùng thì có một hay nhiều đôi mắt, tôi không rõ lắm, dạo gần đây hay thập thò. Nhìn cái kiểu như dòm ngó, vừa lén vừa công khai. Vừa chăm bẳm lại vừa hờ hững như không. 24/24, chẳng lúc nào mà tôi lại không có cảm giác bị nhìn. Tôi tin chắc. Nhưng tôi cũng ranh ma lắm. Tôi vờ như không biết.

Lần đó, tôi quay ngoắc lại nhanh như chớp. Trong đêm tối, tôi chộp ngay cặp mắt đang gần với tôi nhất. Nó nhỏ xuống đúng hai giọt lệ, mỗi con một giọt, màu vàng khè như đất phèn. Tôi động lòng thả ra, nó biến mất tức khắc.

Hôm khác, tôi đang đi trên đường. Một đôi mắt khác núp sau cái thành cầu lấp ló nhìn tôi. Tôi vờ cũng khá lắm. Đã trải qua mấy bận rồi mà. Tôi giả tảng đi qua rồi bất ngờ chộp lấy. Ồ! đó là một cặp mắt đẹp. Nhưng lần này không có giọt lệ nào chảy ra. Chỉ có một ánh nhìn như muốn nói: tôi không làm hại bạn, sao bạn lại giữ lấy tôi thế này? Tôi hiểu ngay vì cái con ngươi thật rõ, đen láy nhấp nháy trong một màn trong trẻo, hiền lành. Tôi lập tức bỏ tay ra. Nó chưa vội đi mà tỏ vẻ như cảm ơn rồi mới biến.

Một lần nữa, tôi chộp được đôi mắt đẹp cực kỳ. Nó xanh biếc như hai viên ngọc. Nó phát ra một thứ tiếng đúng giọng Anh. Tất nhiên chỉ có tôi nghe được vì nó chỉ nói cho tôi nghe thôi. Nó nói nó theo dõi từng bước đi của tôi vì nó muốn làm bạn tôi. Nó cô đơn lắm. Tôi buông nhẹ nó ra. Nó không đi đâu hết mà ánh lên tia nhìn cảm ơn. Nó muốn nói thì nói, không thì chỉ ánh lên tia nhìn là tôi hiểu. Từ đó, tôi có nó làm bạn, nó cũng có tôi để thổ lộ nhiều điều mà có lẽ từ lâu nó không nói với ai được.

Tôi với Mắt Biếc thành một cặp. Tôi gọi nó như vậy. Tôi dạy nó nói tiếng Việt cho dễ hiểu. Dạy nó đánh vần mà nó luôn phát âm sai. Nó không thể nói rõ những âm tiết của thứ tiếng Việt phức tạp mà nó muốn nói. Kệ, từ đó tôi cũng lười, chỉ trao đổi khi cần thiết bằng... ánh mắt. Thế mà hiểu nhau tuốt mới lạ.

Nó cho tôi biết còn vô số các đôi mắt khác lẩn quẩn đầy trong thành phố này. Vùng quê cũng có vô số, nhưng vì bụi bờ nhiều mà ngóc ngách ít nên cũng tản mác ra chứ không tập trung như ở thành phố. Nó cho biết nơi này không có mấy thứ mắt nghi ngờ, ganh ghét, tỵ hiềm như vài chỗ khác. Nó nói chỉ có những nơi mà con người ta sống với sự nghi kỵ, thì khi chết đi, đôi mắt lấp ló còn lại sẽ dòm ngó thèm thuồng đủ thứ. Chỉ còn có đôi mắt để nhìn và thèm muốn mà chẳng làm gì được. Đó là những đôi mắt đau khổ, đoạ đày. Con người ta sống đã chẳng hạnh phúc bao nhiêu mà chết đi còn phải vĩnh viễn khổ đau, chỉ vì lòng đầy tỵ hiềm và nghi ngờ khi còn sống. Nơi này, may mắn là tôi đã đến, chỉ có những đôi mắt cô đơn. Đôi khi đôi này tìm được đôi kia hiểu được mình. Hai đôi mắt hợp nhất với tầm nhìn trong trẻo thì sẽ bay lên một tầng khác, sẽ thoát ra, không còn ở mấy chỗ là đà ẩm thấp gần mặt đất như bây giờ nữa.

Làm bạn với nhau một thời gian, tôi nhận ra rằng mình bỗng ít nhìn thấy những đôi mắt như trước nữa. Không biết có phải, như Mắt Biếc nói, họ có đôi có cặp rồi nên bay thoát lên hết hay chăng! Hay do tôi có “bạn” là Mắt Biếc nên những đôi mắt kia không thèm nhìn cái vẻ dáng (theo tôi nghĩ là hấp dẫn) của tôi nữa! Nghĩ tới đây tôi bật cười ha hả... Mà thật, nếu tôi không hấp dẫn thì mắc gì bao nhiêu đôi mắt kia trước đây cứ hay “rình” tôi như thế. Tôi lại phì cười!

Mắt Biếc có lẽ đọc được ý nghĩ của tôi. Nó toát ra một tia nhìn kỳ bí dễ sợ. Chưa lần nào nó nhìn tôi như vậy, tôi hình dung nếu nó có môi chắc giờ này môi nó đang bĩu ra dài... cả thước.

Tôi chưa bao giờ hỏi Mắt Biếc là nam hay nữ. Đã là bạn thì cần quái gì phân biệt, nam nữ cũng bạn tuốt. Mà có lẽ nó thuộc về một thế giới khác, chẳng có nam nữ gì chăng. Nếu hỏi ra không khéo nó lại cười tôi. Cái vụ này mới lạ. Khi nghe tiếng cười phát ra, người ta có thể đoán biết cái ý nghĩ núp sau tiếng cười đó. Có nhiều loại cười mà loài người như tôi đã biết, không cần phải kể. Mắt Biếc mà cười thì đâu thành tiếng được, nhưng chỉ tia nhìn của nó thôi mà nghe khô khốc cả tâm hồn.

Nhờ Mắt Biếc mà tôi phân biệt được thêm nhiều ánh mắt khác của những người khác. Tôi bắt đầu để ý kỹ. Khi tôi đi vào một nơi có quá nhiều kẻ nghi kỵ và thù hằn, thì sự nghi kỵ và thù hằn chắc chắn sẽ hiện lên ánh mắt của họ. Đồng thời sẽ có những ánh mắt khác anh dũng hiên ngang và cũng có những ánh mắt sợ sệt quanh đó. Tôi trở nên “thần sầu quỷ khốc” hơn trong việc nhìn ánh mắt người khác và nói trúng phóc cái thứ bí mật họ luôn giữ kín trong lòng. Bạn bè tôi phục lăn vì tôi chỉ nhìn là biết ngay đứa nào... thèm nhậu. Hoặc giả đứa nào có gì đó trong lòng, tôi chỉ nhìn sơ qua ánh mắt tụi nó là nói ra liền. Nhờ Mắt Biếc mà tôi hiểu ra được nhiều thứ khác, rất thú vị. Mắt Biếc nói khi còn sống nó chưa bao giờ liếc ngang liếc dọc và mang theo những thứ chết tiệt kia làm gì, nên bây giờ nó luôn luôn... biếc và trong trẻo.

Dạo đó, tôi qua Mỹ mấy tháng. Tôi nói với Mắt Biếc, mình phải tạm xa nhau. Nó khóc. Những giọt lệ xanh như ngọc chảy ra, lăn ướt tay tôi. Nó nói nó sẽ buồn ghê gớm lắm, nhưng nói sẽ đợi tôi.

Tôi đi, rồi tôi lại về sau mấy tháng dài đằng đẵng. Tôi nhớ Mắt Biếc quá chừng. Tôi vừa về tới phi trường thì nó đã đứng sẵn, vượt qua hàng rào an ninh nữa mới oai, đợi tôi ngay cổng máy bay. Nó và tôi đi về nhà. Tối hôm đó, tôi lấy chai rượu mang về từ Mỹ ra uống mừng hội ngộ. Lạ lùng là nó lướt qua, nhìn cái ly tôi rót cho nó rồi... khóc.

Tôi im lặng nhìn Mắt Biếc. Tôi lờ mờ hiểu có chuyện gì đó nhưng chưa rõ ràng lắm. Nó tựa vào vai tôi thật lâu. Nó cho tôi biết cái nhìn của nó càng ngày càng mờ đi, không còn rõ ràng tinh anh như trước nữa, vì kỳ hạn ở lại của nó sắp hết. Một khi những đôi mắt ở khắp nơi, đâu đó trên trần gian này mà mờ đi là chúng sắp sửa đi về một nơi khác, tốt hơn nhiều. Những đôi mắt ở lại, cứ vẫn còn mở to ra nhìn rõ miết, là còn ở lại để gánh chịu những thèm thuồng khổ ải do khi xưa lòng mang theo đầy gươm giáo, hận thù.

Tôi vuốt ve Mắt Biếc. Nó rũ xuống nức nở và đột nhiên ánh nhìn của nó lại rạng rỡ lên, sáng quắc. Nó dồn hết tinh anh để nhìn thẳng vào tôi. Mắt Biếc chớp chớp mấy cái rồi nhoà dần đi, nhoà hẳn luôn rồi đi vào trong ảo ảnh. Tôi biết nó đã biến mất, đi khỏi cuộc đời đầy đố kỵ, tham lam và cũng thật sự vui vẻ này.

Tôi nhớ Mắt Biếc quá nên viết ra câu chuyện này, như một lời chúc thật trong trẻo, an nhiên mà Mắt Biếc đã cho tôi, những ngày qua, biết bao lần.

 

01.02.2015

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018