thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giờ học

 

“Bầu vú bên trái của cô có xăm một ngôi sao.” Hoan nói trong giờ học lịch sử.

“Mày tin không?” Hoan nói rồi liếc sang Nam.

Nam nhìn lên cô. Nam khoái vẻ mặt hào hứng của cô mỗi khi cô giảng tới cái điều ấy.

“Màu đỏ, xu-chiêng của cô màu đỏ. Cô khoái màu đỏ.” Hoan nói trong khi tay nó đang vẽ một con chim chết lên bìa sách. “Cô sẽ làm rơi phấn và cô sẽ cúi xuống nhặt nó. Như mọi khi, ngực cô sẽ lộ ra, và mày xem nhé, một ngôi sao ngay ở giữa nơi sâu hút mê li đó.” Hoan nói.

Nam vẫn nhìn khuôn mặt hào hứng của cô. Cô đang giảng về điều đó.

“Cô khoái màu đỏ. Quần lót của cô cũng màu đỏ, tao cá. Cô khoái màu đỏ và tao khoái cái hình xăm ngôi sao trên vú cô. Mày tin không?” Hoan nói.

“Đéo tin.” Nam gần như hét lên.

“Gì?” Cô giáo ngừng giảng bài và nhìn Nam. Cô nhìn mặt Nam.

Nam cúi mặt xuống. “Nam, đứng lên.” Cô nói. Cô để sách lên bàn và bước xuống phía Nam. “Em vừa nói gì?” Cô nói.

“Em, em...” Nam nói.

“Vì sao em không tin?” Cô nói. “Vì sao em không tin điều tôi vừa nói?” Cô nói. “Ngước lên, ngước mặt lên nhìn tôi, nào...” Cô gần như hét lên. “Không tin ư? Tại sao lại không tin vào điều ấy? Nói đi, nào.” Cô bước sát lại gần Nam hơn.

Hoan thì đang cúi mặt xuống, mặt nó gần như đang úp vào bìa sách lịch sử.

“Nhìn tôi, Nam, nhìn vào mặt tôi.” Cô đứng nghiêm trang ngay trước mặt Nam.

Cả lớp nín thở.

“Không, không phải...” Nam nói. “Không phải điều đó.” Nam ấp úng. Nó có cảm giác như mặt đất đang lún xuống.

“Gì?” Cô nói. “Em vừa nói gì?” Cô nói. “Điều đó mà là không phải ư?” Cô nghiến răng. “Điều tôi vừa giảng là không phải ư? Em đéo tin sao...” Cô lại nghiến răng.

“Không...” Nam lại ấp úng.

“Trời à. Hỏng, thế này là hỏng, nát, thế này là nát bét hết.” Cô gầm lên. “Tôi không nghĩ rằng có người lại không tin điều tôi vừa nói. Đó là điều thiêng liêng, nó hun đúc nên chúng ta. Đó là kim chỉ nam cho mọi hành động...” Cô nhìn những ánh mắt hồn nhiên trong lớp. Khi mắt cô nhìn ai thì người đó lại cúi mặt xuống.

“Nam, bố mẹ em làm gì?” Cô nói.

“Thương binh. Bố em là thương binh. Mẹ em chết rồi...” Nam nghe ứ nghẹn trong họng.

“Nhìn cô, nhìn vào tôi.” Cô nói.

Nam ngước lên nhìn vào mặt cô. Sự hào hứng trên khuôn mặt cô giáo đã biến mất. Thay vào đó là những đường gân màu xanh trên má cô. “Ước mơ của em, Nam, ước mơ sau này của em là gì?” Cô nói.

Nam không nói. Nam bấu tay vào cạnh bàn.

“Còn ai trong cái lớp này không tin vào điều tôi vừa giảng nữa không?” Cô nói rồi lại nhìn những khuôn mặt đang muốn trốn chạy khỏi bốn bức tường . “Còn ai không?” Cô hổn hển thở.

“Ly, đứng lên nào.” Cô nói. “Em có tin vào điều tôi vừa nói không?”

“Em...” Ly nói.

“Nói đi, sổ đầu bài đâu?” Cô hét lên.

Mặt Ly tái nhợt.

“Tin không?” Cô nói.

Ly không dám nhìn cô.

“Nhìn vào tôi.” Cô nói. “Sao ai cũng tránh cái mặt tôi thế hả?” Cô nói. “Sau này em sẽ làm gì, Ly?” Cô nói.

“Em không biết.” Ly vừa nói vừa run.

“Phương.” Cô lại hét lên.

Phương đứng bật dậy. “Em có tin không? Em là người khá nhất lớp này, em hãy nói đi. Em có tin điều ấy không?” Cô nói, người cô run lên vì tức giận. Phương không nói. Có lẽ Phương không dám nói. Nó nghĩ rằng im lặng sẽ tốt hơn. Phương là đứa không biết nói dối.

“Thế đấy, im lặng cả sao?” Cô nói.

“Câm như hến cả sao?” Cô nói.

Cô lại bước về phía Nam. Nam vẫn bấu tay vào bàn trong khi mặt Hoan đang dính chặt vào cuốn sách lịch sử.

Cô lại nhìn Nam như nhìn một điều gì đó mà chính cô cũng không thể biết. Cô nhìn Nam như thể cô đang nhìn vào những điều nằm ngoài chính khả năng tri nhận của cô. Rồi trong cái khoảnh khắc ấy, cô thấy Nam biến mất ngay trước mặt mình. Cô thấy Nam trở nên lung linh, cô thấy Nam đang tan chảy. Cô thấy Nam biến thành một tấm gương lớn ngay trước mặt mình. Bây giờ cô nhìn Nam như thể cô đang nhìn vào tấm gương trước khu hiệu bộ. Cô thấy khuôn mặt của cô. Cô nhìn vào mắt cô, nhìn vào những đường gân màu xanh trên má cô. Cô thấy tấm gương này như đang hút hết ánh sáng trên khắp thế gian. Cô vẫn nhìn Nam. Trong khoảnh khắc ấy cô thấy mình thật tội nghiệp, cô thấy hết tâm can mình. Lồng ngực của cô màu đen. Từ tấm gương này cô thấy trái tim của cô đang thoi thóp thở, một trái tim có hai màu. Màu đen đang lấn át màu hồng. Cô nhìn vào tấm gương và cảm thấy ứ nghẹn trước sự trần truồng của mình trong gương. Cô nhìn vào hình xăm trên ngực mình: một ngôi sao năm cánh. Cô đã xăm nó vào thời sinh viên đầy mê lú. Cô nhìn vào chình mình rồi tự dưng cô thấy thân hình cô biến thành một dấu hỏi lớn. Cô không biết thực sự cô là ai, cô đến từ đâu, và cô không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Cô cũng không biết cả thiện hay ác nữa. Tấm gương này làm chói mắt cô...

Cô cứ đứng im nhìn Nam. Nam không thể chịu đựng được sự tra tấn này thêm nữa. Không điều gì khiến nó khó chịu hơn việc cô cứ đứng như tượng và nhìn nó. Nam thấy người mình rung lên, Nam nổi da gà. Nam nắm tay lại. “Thôi đi.” Nó hét lên. Cả lớp nín thở. Bây giờ thì Nam đổ gục xuống, mặt nó úp vào cuốn sách lịch sử trên bàn. Nó nức lên vì những điều quái quỷ tai ương này.

Khi Nam đổ gục xuống thì tấm gương trước mặt cô nát vụn ra. Cô chớp mắt. Cô không biết mình đã làm gì.

“Tin... tin...” Cô lại thều thào. Cả lớp nhìn thấy mắt cô ứa lệ.

“Tôi... tôi cũng không tin.” Cô bưng mặt chạy lên bục giảng rồi ngồi xuống chỗ của cô. Cô úp mặt lên giáo án và khóc tức tưởi. Rồi cô ngước mặt lên. Mặt cô đầy nước mắt.

“Em cũng không tin.” Có tiếng nói cuối lớp.

“Em cũng chả tin.” Một tiếng nói nữa.

“Bọn em không tin, không hề tin...” Cả lớp đồng thanh.

Bây giờ thì cô giáo khóc rống lên. Cả lớp khóc rống lên.

Khóc như chưa bao giờ được khóc.

“Tôi không tin. Tôi không thấy. Tôi không biết. Nhưng tôi phải nói, nói như mình đã tin. Có ai hiểu cho tôi không? ...” Cô oà lên. Cả lớp ào lên. Phương chạy lên ôm lấy cô từ phía sau. Linh, Bình, Ly, Hoa... cũng chạy lên ôm lấy cô. Cả lớp chạy lên ôm lấy cô và cùng khóc.

Khóc tức tưởi.

Khóc tủi hờn.

Khóc vui sướng.

 

 

-------------

Đã đăng:

Không ai màng tới  (truyện / tuỳ bút) 
... Giờ đây, mưa gió trên đồi quê hương đang ru mẹ cha ngủ im dưới lòng huyệt mộ. Con vẫn ngửa mặt để hứng lấy những giọt mưa rơi xuống trên mái lá nhà ta rồi nghe tiếng khóc như tiếng thuỷ tinh vỡ nát trong đêm... (...)
 
Loan báo  (truyện / tuỳ bút) 
Không bao giờ có những dãy hành lang đầy bóng tối. Không đời nào lại có những cuộn thép gai. Không ai dập tắt những tiếng nói bằng cách bịt miệng. Chỉ có thể là trong mơ. Không ai bắt mẹ và cha tôi rồi nhốt lại cả. Hình ảnh mẹ mang thai tôi rồi bị kéo trượt đi trên ruộng nước cũng chỉ là hư ảnh. Đất đai không hề bị cướp. Những cái máy nghiền nát ngôi nhà của chúng tôi cũng chỉ là ảo hình... (...)
 
Nam  (truyện / tuỳ bút) 
Mùa đông đến rồi. Những cơn mưa máu lại táp vào cửa kính. Tôi nhìn ra ngoài vườn, ngắm những bông hoa ướt. Những cánh hoa rụng xuống ngập chìm trong nước. Trong nước, những cánh hoa ấy có thở được không? Có thở được không?... (...)
 
Thét  (truyện / tuỳ bút) 
... “Cha ơi, chờ con với.” Tôi nói nhưng cha tôi không nghe thấy. Tôi chạy theo cha. Dưới lòng đất hình như có tiếng thét, có lẽ đó là tiếng thét của mẹ tôi. Hai cha con lao đi trong đêm tối. Lao đi như những kẻ mộng du. Những kẻ mộng du rớt vào hố thẳm... (...)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018