thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoa

 

“ngọn cây hoa mộc lan”
photo: Vương Ngọc Minh

 

HOA

 

Vào một thời khắc, cái lẽ-ra-phải-là-lá quyết định mình sẽ không là lá. Rồi cùng với ý chí mãnh liệt đó, một số gene đã hợp sức lại để giúp đỡ nó. Và cuộc sống, một sớm mai kia, ngỡ ngàng với sự xuất hiện của một nụ hoa.

Quyết liệt, đau đớn và phi thường. Một cuộc hoá thân dữ dội và mạnh mẽ. Là nụ hoa bé nhỏ nhường kia.

Hoa mang một sứ mệnh. Một mầm hạt. Một tương lai.

Thiên nhiên gọi “ánh sáng ơi!” và ánh sáng bật lên chan hoà (hay có thể ai đó đã vô tình chạm tay vào cái công-tắc của đất trời, ví dụ vui như vậy). Và sáng tối phân chia. Cùng với ánh sáng, những cái bóng bắt đầu có.

Hoa, vốn mang theo cái chết ám ảnh dai dẳng triền miên. Hoa chết trong từng khoảnh khắc. Không còn là nụ, hoa chẳng có thì giờ để nuối tiếc băn khoăn “nguyên cớ gì?...”. Dũng cảm đi hết con đường đã chọn. Bỡ ngỡ ngượng ngùng xoè ra những cánh hoa. Thẹn thùng chăng? Đấy chính là kiêu hãnh chấp nhận đương đầu, hay nói khác đi, là hồn nhiên nô giỡn cùng nắng gió. Một cách bí mật hoa hấp thụ và tổng hợp những màu sắc trong dãy quang phổ của ánh sáng trắng. Và thành một bông hoa kì diệu với màu sắc trong mắt ta nhìn.

Lẫm liệt. Đường bệ. Là bông hoa bé nhỏ nhường kia.

Thơ ngây. Trong sạch. Là bông hoa loài người đã đánh mất, khi cất những bước chân rời khỏi Địa Đàng.

Trên và dưới mặt đất, cây vươn vào cả hai thế giới. Nối liền hai thế giới. Rễ là nơi trời rì rầm trò chuyện với những mạch ngầm? Hoa là nơi đất thầm thì với bao la khoáng đạt?

Những màu hoa, màu lá, màu cỏ, màu nắng... Những màu sắc hô ứng hoà hợp cùng nhau. Và gió, và nước, và âm thanh... Một bài ca tuôn trào bất tận. Và im lặng khi những ngây ngất dâng đến tột cùng.

Một cánh bướm chao lượn. Dập dờn. Những cái cánh xinh xinh vờn vờn không khí. Và lướt qua, nhẹ nhàng lướt qua ta, lướt qua mọi thứ. Như thiên sứ. Như giấc mộng đẹp. Như kiếp phù du.

Bao người hờ hững đi ngang.

Người nghệ sĩ tới. Chàng trầm tư giơ ống kính thu vẻ đẹp mong manh của hằng cửu. Chàng ngẫm nghĩ: “Rồi bông hoa sẽ từ giã chúng ta, cái chết sẽ là đích đến của mọi thứ. Cái ta lưu giữ chỉ là một hình ảnh, một kí ức. Lẽ nào bông hoa đẹp đẽ nhường kia chỉ là một kí ức, một khoảnh khắc tình cờ?”

Vậy thì cả chàng cũng là một hình ảnh, một kí ức gửi mai sau. Rồi tất cả sẽ rơi chìm vào kí ức. Cùng bông hoa kia.

Vậy hoa ơi, hoa nở để làm gì? Rồi đây sẽ chiều xuống. Hoa khép lại. Sẽ đêm đến. Và gió mang hoa đi. Về xa thẳm. Mang theo mãi mãi một niềm bí mật.

Một cánh bướm chao lượn. Dập dờn. Con bướm trắng tung tăng trên cỏ...[*]

Một khoảnh khắc lòng trí nở hoa.

Thi sĩ đã nói “con bướm băng qua đại dương.”[**]

Chúng ta, bằng giấc mơ nào để có thể cất cánh rời khỏi mặt đất buồn đau này, đuổi theo một cánh bướm, một bông hoa?

Đuổi theo một bí mật tột cùng dẫu vẫn phô bày ra đó cho chúng ta mùa mùa chiêm ngắm.

 

1.3.2015

 

_________________________

[*]Hơi thở là con bướm trắng tung tăng trên cỏ...“ là một tuỳ bút của Hoàng Ngọc-Tuấn, lấy cảm hứng từ một câu văn của Phạm Công Thiện trong cuốn Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất (California: Trần Thi, 1988).

[**]Con bướm băng qua đại dương“ là nhan đề một truyện ngắn trong cuốn Bay đi những cơn mưa phùn của Phạm Công Thiện (Sài Gòn: Phạm Hoàng, 1970).

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018