| 
      
      
| 
	 
	    vệt tro đã rạn 
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 trên phố sáng nay người ta kéo cao cổ áo 
chẳng phải ngại gì tuyết giá 
hơn những cơn gió mùa thỉnh thoảng vẫn ghé qua 
để lại những lát cắt bén ngót 
bước chân chúng ta chẳng lẽ đã đến hồi kiệt lực? 
khi bão cứ dồn dập thổi từ biển vào 
rung nhát những lùm cây 
chẳng còn lấy một chỗ để tựa 
cuộn mình trong trí nhớ của loài kiến 
bạn cứ tha gom từng nụ cười về hang ổ 
ngọt hơn các ngụm sữa 
mặt trời treo buổi sáng lên cành 
hối thúc các diễn viên thay áo 
vai diễn của vở mới sẽ là cuộc đời bạn 
dù dĩa tro tạo hình bữa qua đã khô cứng 
núi lửa ngủ vùi lâu chực trào 
trong bản tin sáng sớm 
phún thạch nhão nhoè sôi bỏng 
trong dĩa ragout điểm tâm của bạn đang còn bốc khói 
bạn sẽ rót chút rượu 
ít ra cho sự ngưỡng mộ chính mình 
và ru ngủ các vết thương bằng vị cay 
để không quên những giọt máu từng bỏ lại chiến trường nay dẫu đã khô 
tàu đã rúc còi lâu 
cho những toa lao nhanh vào ly biệt 
tiếng đạn nổ bất ngờ lôi bạn dậy 
ồ không! vết thương đã chai mặt lâu rồi 
trên phố sáng nay người ta kéo cao cổ áo 
huyên thuyên kể cho nhau nghe về sự chuyên chế của rắn 
cùng xảo thuật của các trò chơi 
nhưng chẳng ai ngờ chúng đã rất cũ 
vào đúng thời khắc khi lũ rắn sắp quay đầu lại 
cắn đúng vào đuôi của chúng... 
------------------------- 
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
 
 |