thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con diều, giấc mơ, và tôi
 
Tôi không thích diều. Tôi không thích các ca khúc có tiếng sáo diều êm, thường chỉ là tưởng tượng, biểu tượng cho một tuổi thơ hạnh phúc. Đêm, tôi nằm trên bãi cỏ ngó trời sao qua khung cửa sổ. Tôi không mơ. Tôi không hát. Nhưng tôi còn biết phân biệt giữa các mùa, giữa sống và chết. Chim không bao giờ quên hót, quên cất cánh, quên bay. Chim không ăn thịt người. Người ăn thịt chim giết chim cắt cánh chim cắt cổ chim nhốt chim vào lồng. Có thể vì thế mà con người, mà thi sĩ, ưa sử dụng hình ảnh chim để ca tụng? Những cái nếu, của thơ ca lãng mạn, chỉ êm tai những kẻ thích mơ màng. Tôi còn nhớ ca khúc cách mạng, nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, sau 75. Hay nhỉ. Để trở thành một dĩa thịt rô-ti trên bàn tiệc lãnh tụ đại gia? Tôi nghĩ tới con diều đỏ dài 20 thước khi bay lên đã cuốn theo một đứa bé 7 tuổi, con trai của một chị bán nước ngọt kiếm sống trên khoảng đất rộng dành riêng cho thị dân, những người lớn tới thả diều, những con diều khổng lồ. Cái tánh hay khoa trương sau 75, chở bánh tét khủng bánh chưng khủng bánh dày khủng và biết bao những cái khủng khủng khủng khùng khùng khùng khiếp khiếp khiếp khác, ra biển lớn cố né tránh tàu lạ nhưng vẫn bị tơi tả. Thú vị gì khi bay lên trên đầu một sợi dây còn níu kéo chưn ta lại. Con diều như con trâu nặng nhọc kéo cày. Cái cày để cho lúa. Cái cày để mua vui. Icarus vì muốn bay lên nên bị rơi xuống. Nhầm lẫn là con người. Nhưng có những cái nhầm lẫn bất nhân. Giấc mơ thường biến thành ác mộng. Giấc mơ càng xinh ác mộng càng kinh. Tôi thấy những cái đầu địa chủ ló lên trên mặt đất trong phim Chúng tôi muốn sống. Cải cách ruộng đất là một giấc mơ hoá thành ác mộng. Một nhầm lẫn bất nhân đẫm máu không thể xoá bỏ bằng một lời xin lỗi suông. Tiếng hát có thể đánh nhịp cho tiếng giầy đinh. Lenin Stalin Hitler Nhật Hoàng Kim Jung Il Mao Hồ Ceausescu Castro Pol Pot Saddam Hussein Bin Laden Tập Cận Bình đã và đang có những giấc mơ. Và Jihadi John, một học sinh ngoan giỏi trở thành lãnh tụ khát máu của nhà nước Isis, tay cầm cái đầu rỉ máu của một nhà báo đưa lên cao cho thế giới ngưỡng mộ đang cùng anh ta mơ những giấc mơ.
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018