thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện làng tôi / chắc là do đất trời rộng lớn quá

 

ta đi chín mươi chín ngọn núi,
chín mươi chín dòng sông,
vẫn quay về làng Cù mót củi hái rau với em...
ĐỒNG DAO LÀNG CÙ

 

hôm nay có người đi làm đồng, đứng chống cuốc hát,

rốt cuộc cục đất cũng chui vào túi kẻ cướp ngày, lũ cua cá trên ruộng kéo hết lên bờ, đám chim trời vói xuống, hỡi những bạn bè thân thiết của ta hãy đi mua áo gấm về khâm liệm nỗi buồn...

lập tức câu hát được truyền đi khắp đồng làng, hết thảy những người đi làm đồng buổi sáng ấy đều đứng chống cuốc hát,

thần làng của chúng ta thời nay cũng thích làm ca sĩ để được hát bài ca về nỗi ba chìm bảy nổi sáu lênh đênh của đất,

làng Cù tôi bỗng xôn xao trước những lời ra tiếng vào của các bậc trưởng thượng trong làng, cái đám cày ruộng làng này điên hết rồi sao bỗng ca hát đầy đồng, các cụ già kháo nhau nhất định là cái đám cày ruộng ấy đã bị ma ám, nghe chuyện, tôi chỉ cười thầm trong bụng, rồi thẳng đến nhà lão Tám Chửng, cái cách lão nằm vểnh râu giả ngủ khi nghe tiếng chân của tôi thì quá quen thuộc với tôi, đừng có giả ngủ nữa, thưa tiên sinh, tôi phải làm ầm lên để tạo khí thế, lão Tám Chửng ngồi dậy với vẻ mặt còn ngái ngủ, lần này thì tiên sinh làm được thứ thi ca sâu sắc, nhưng còn quá nhiều chỗ lủng củng, thi ca gì nhỉ, lão làm ra vẻ ngạc nhiên trước những lời nói khích của tôi, tiên sinh đã trông thấy ai trên đời này đi khâm liệm nỗi buồn bằng áo gấm chưa, tôi cố chọc tức lão, nhưng lòng cứ nghe đắng cay thế nào ấy, ai đi khâm liệm nỗi buồn bằng áo gấm nhỉ, lão vẫn tiếp tục làm ra vẻ ngạc nhiên, còn nữa, thần làng là đỉnh cao của trí tuệ làng Cù ta sao lại để cho hòn đất chui vào túi kẻ cướp ngày, rồi còn đi làm ca sĩ để hát bài ca về nỗi buồn của đất, tôi cố nêu lên những nghịch lý của tồn tại để làm cho lão tức giận, lần này thì nhất định lão phải khai thiệt mình là tác giả của thứ thi ca dở khóc dở cười ấy, tôi cứ thấy chắc mẩm trong lòng với cái kế hoạch khai thác của mình, nhưng lão Tám Chửng vẫn cứ tiếp tục làm ra vẻ chẳng hay biết gì cả, ai lại đi làm ra thứ thi ca vậy nhỉ, chắc là do đất trời rộng lớn quá thành ra vẫn chưa nhìn thấy hết đó thôi, câu nói này của lão khiến tôi thấy lão còn sâu sắc hơn tôi tưởng,

 

giã, 6pm 26/3/2015

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018