thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thư gửi gia đình

 

 

THƯ GỬI GIA ĐÌNH

 

Khi chúng túm lấy tóc mẹ để nhấn chìm mẹ xuống sông, mẹ có gọi tên con không? Tóc mẹ ướt. Tóc mẹ sẽ ướt nhưng con không thích tóc mẹ ướt. Con thích tóc mẹ bay.

Cha mẹ ơi.

Con vừa chạy qua bưu điện gửi mọi thứ về cho gia đình. Lần này không được nhiều, cha ạ. Con gói tóc con trong chiếc túi bằng vải, màu đen. Cha hãy để tóc con xuống dưới gối của mẹ. Tóc con đó, cha trải cho mẹ nằm. Cha hãy nói với mẹ rằng trong tóc con, con đã để vào đó những bài thơ. Chúng sẽ hát ru cho mẹ ngủ.

Mỗi khi nghĩ tới cái điều khốn nạn đó nước mắt con lại ứa ra. Con không ngăn nước mắt mình lại được, mẹ ạ. Cha mẹ đã cho con hình hài nhưng cuộc đời đã xé nát con. Đã bao lần con ước gì mình đã không được sinh ra. Mặt trời kia không có thực. Con lưu vong ngay chính trên quê hương.

Cách đây một năm, con đã để những bàn tay đầy mùi tử thi ấy chạm vào linh hồn của con như chính ước nguyện của ông nội và cha. Bây giờ con không thở được. Cha có vui không? Ông nội đã bị lừa, cha cũng đã bị lừa và con đã vì những hơi thở còn lại sau chứng thần kinh kéo dài mười năm qua của cha mà con đã để những bàn tay đầy mùi xác chết ấy chạm vào linh hồn của con. Bây giờ cha hãy cười đi.

Khi mọi thứ con gửi về tới quê hương, cha hãy lấy những ngón tay của con ra, con gói chúng trong chiếc bao màu đỏ ấy, cha đem phân phát cho mọi người. Cha hãy nói: “Đây, ngón tay của con trai tôi đây, những ngón tay này đã cấu nát đêm tối. Bằng những ngón tay này, con trai tôi đã từng cấu vào những bức tranh tướp máu của chính nó. Hãy từ từ thôi, xin mọi người đừng chen lấn, mười ngón tay này trước hết sẽ dành cho người già và trẻ nhỏ. Trong những ngón tay của con trai tôi, nó đã bỏ vào đấy những tiếng thì thầm của nó, khi ai đó ngấu nghiến chúng thì những tiếng thì thầm đó chính là những tiếng thì thầm của tự do. Con trai tôi là người tự do.”

Cha mẹ ơi, khi khát vọng làm chủ cuộc chơi của con đến nơi mà nó cần đến, con sẽ trở về và con mong rằng anh em của con sẽ dang những cánh tay rộng lớn ôm con vào lòng. Họ sẽ thì thầm vào tai con những điều tuyệt diệu. Rồi con sẽ thở trở lại. Nước mắt con không còn màu đỏ nữa mà sẽ là màu xanh. Màu của biển trời.

Con không bao giờ là một kẻ phản bội, con có những âm mưu của con. Con cần thời gian. Kể từ ngày bước chân vào làm báo chí con chưa bao giờ để sự túng thiếu, sự đói rách và sự cùng quẫn lèo lái ngòi bút của con. Con chưa bao giờ viết lấy một bài, một mẩu tin nào làm hoen ố lương tri của con. Ngược lại với những gì họ đã nói về con, tháng năm qua con luôn nỗ lực để mong cải thiện cái thảm cảnh này, nhưng con cô độc, con không đủ sức. Nhiều đêm bên giá vẽ con thở hắt ra, hơi thở của con màu trắng, cha à. Khi con muốn can thiệp sâu hơn để cải biến thực tại thì con phải chấp nhận để những bàn tay đầy máu ấy chạm vào linh hồn kiêu hãnh của con. Con muốn làm chủ cuộc chơi. Khi cuộc chơi kết thúc con sẽ về trên đồi quê hương để gột rửa cho mình. Con cầu xin mẹ cha hãy tin vào điều đó. Công việc của con bây giờ không lợi danh, không quyền lực gì cả ngoài một đồng lương vô cùng chết đói cùng với sự cam chịu tủi nhục qua tháng năm. Những đứa trẻ của con phải sống, con ước mơ rồi đây chúng sẽ bước đi trên những vùng đất tự do, và đó sẽ là những bước chân sâu, cha mẹ ạ.

Những đứa trẻ con của cô Hương có thường tới nhà mình nữa không? Những vết lở loét trên da thịt chúng chắc giờ này đã thối rữa đi rồi. Thịt da con, con lột ra rồi con quấn nó lại trong manh chiếc cói màu vàng đấy, mẹ à. Mẹ hãy lấy da con ra, hãy nhẹ nhàng, bởi nếu mẹ không cẩn thận thì trong này con sẽ vô cùng đau đớn. Hãy đắp da thịt của con lên người bọn trẻ, chúng sẽ tránh được những cơn đau do ruồi bọ gây ra, và vào mùa đông chúng không còn bị cái rét hành hạ nữa. Chúng sẽ ngủ ngon trở lại bởi trong da thịt con đã có những lời ru do con hát.

Cha ơi, những lúc con bôi máu lên toan là những lúc con trở thành mãnh thú. Nghệ thuật của con đi ra từ ngục tối, màn đêm, từ máu và nước mắt của con. Chúng không phải là sự giả vờ, chúng nuôi dưỡng con và rồi đây chúng sẽ đưa con bay lên. Con không bao giờ lừa dối anh em, nhưng con mang mặc cảm là mình đã lừa dối, đã phản bội anh em. Khi những bàn tay đầy mùi tử khí ấy chạm vào linh hồn con là khi con tràn đầy sức mạnh. Con muốn làm chủ cuộc chơi. Khi cuộc chơi kết thúc, mà có thể thất bại sẽ về phía con, cũng chính là khi con sẽ tự gột rửa cho mình.

Xương con đó, trong cái hộp nhựa màu bùn ấy, cha hãy lấy nó ra và đem cho chú Lộc. Nói với chú hãy vứt hai cái ống tre dưới chân chú đi, hãy lấy ống xương của con thay vào đó, chú sẽ được bước đi thoải mái như một kẻ tự do bát ngát trên triền đê vào mỗi chiều cả gió.

Con bỏ máu vào trong những túi bóng nhỏ rồi con đóng thành từng hộp nhỏ và gửi về. Cô nhân viên bưu điện nhìn con. Cô nói: “Cái gì trong này mà thơm thế.” Con cười, cô ấy cũng cười. Răng cô ấy màu đỏ.

Mẹ ơi, những con cú mù có đậu trên bàn thờ gia tiên nhà mình nữa không? Chúng có đậu xuống bên chỗ cha nằm và thì thầm với cha về những điều điêu linh ấy? Ở trong này con vẫn ổn. Máu con vẫn còn nhiều, chúng đang tuôn đi trong huyết quản của con. Chúng vẫn réo gọi con giải phóng cho chúng. Cha mẹ đừng lo, khi máu con đã cạn là khi quê hương không còn điêu tàn.

Máu con gửi về, cha mẹ đừng vội dùng hết. Hãy chia chúng thành những phần nhỏ hơn nữa, rồi phân phát cho láng giềng. Nói với họ hãy chan với cơm để nguội và dùng vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Trong những giấc mơ, họ sẽ thấy được thân phận của họ, bởi máu của con đã thắp sáng cho những tối tăm trong thẳm sâu mờ mịt ấy.

Con lấy máu gửi về cho cha mẹ bằng những cái ống hút lớn. Con đâm chúng vào da thịt, rồi máu con bắn ra. Máu con có thể chữa lành căn bệnh của cha, an ủi linh hồn của mẹ và đem ánh sáng vào nơi tối tăm nhất trong lồng ngực của láng giềng.

Xin hãy tin con.

Cha à, con đã khát nhưng không ai đem nước tới cho con. Những đứa trẻ của con đang khóc vì khát sữa trong khi con đang cố xoá đi một bức tranh con vẽ vào hai ngày trước để có được một tấm bố triển khai cho một ý tưởng mới. Bao năm qua, con sống kiếp tủi nhục, con đuổi theo những giấc mơ có những đôi cánh màu trắng ấy trong khi con đói lả. Vì sao? Con không biết, nhưng con đã cố tìm tới những bến bờ khác. Con đã đi, đôi khi con đi trong hoan hỉ tột độ, trong sự reo ca của một cuồng nhân cảm hứng, nhưng đôi khi con đi trong niềm tuyệt vọng.

Mẹ à, mẹ đừng lo, hết loạt máu này con sẽ gửi về cho quê hương những loạt máu khác. Con còn sống thì máu con vẫn còn. Điều con lo nhất là hàng xóm cắn xé nhau tranh giành máu của con gửi về. Mẹ nói với bà con hãy an lòng. Mẹ nhé.

Trong loạt máu con gửi về cha mẹ lần này có hai túi nhỏ hơn, màu xanh, là máu của con gái con. Nó gửi về làm quà cho nội, nó muốn khi nó về quê ông nội không nhìn nó bằng đôi mắt trắng hếu đó nữa, nó cũng muốn khi nó về quê những người hàng xóm không còn nhìn vào yết hầu của nó. Con gái con thích những bông lau sau đồi nhà mình, nó nói trong giấc mơ của nó bông lau màu trắng và tiếng chim sơn tước màu xanh.

Nếu chú Lưu có tới nhà và hỏi thêm máu thì cha hãy đưa bao màu nâu cho chú. Trong ấy con có nhét thêm những bài hát mà ngày xưa con và chú đã hát. Con muốn chú hát những bài hát ấy trở lại. Những bài hát có cánh màu xanh, những bài hát không phải được làm nên từ xác chết như những bài ca đang réo rắt trên chính quê hương mình. Những bài hát mà con và chú đã trộm nghe bằng chính chiếc máy nghe nhạc cũ nát sau đống rơm nhà mình. “Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường...” Đó là những bài hát đã nuôi dưỡng con từ lúc thơ ấu.

Tóc thím Loan có mọc lại không mẹ? Có lẽ máu con đã không đủ cho thím ấy. Thôi thì mẹ hãy bớt phần của những người khác để cho thêm thím ấy, mẹ ạ. Con không muốn khi con về con lại nghe tiếng tru như tiếng ma hờn của thím ấy trong đêm thâu.

Xin mọi người đừng lo. Máu con còn nhiều.

Bấu víu, tháng năm qua con tìm nơi bấu víu, nhưng không ai chìa bàn tay ra cho con. Con không thở được. Ngày xưa Van Gogh còn có Théo để mà bấu víu. Hôm nay con không biết bấu víu vào ai khi cuộc sống, bệnh tật của cha mẹ và những đứa trẻ đang đặt lên vai con. Nhưng xin mẹ hãy ngủ thật ngon, món nợ của gia đình ta con sẽ trả hết. Con không trả được thì máu con sẽ trả. Hôm nay mặt nạ trên mặt con lại rơi xuống. Con lại nhặt lên và nhìn ngắm nó rồi đeo nó lại nơi mặt mình. Con sẽ không dừng lại và cũng không có một thế lực nào có thể bắt con dừng lại. Khi cây đã bị đốn, khi sông đã bị lấp, khi đinh đã găm đầy vào trong mắt bọn trẻ thì suối nguồn của con không bao giờ cạn. Sẽ không bao giờ cạn cho đến ngày con nằm xuống trong huyệt mộ, những bông lau trên đồi quê hương sẽ hát ru con.

Mẹ à, con cần thời gian, thời gian để máu trong con hồi sinh, thời gian để những người anh em bỏ con ra đi sẽ quay lại với con, thời gian để vết chém trong tim con lành trở lại. Thời gian để những vết nhơ trong linh hồn con được tẩy sạch.

Thôi, bây giờ con sẽ gạt nước mắt đi, và tìm lấy cho mình một giấc ngủ sầu muộn, con có ngủ thì máu trong con mới hồi sinh.

 

 

-------------

Đã đăng:

Trân  (truyện / tuỳ bút) 
... Trời đổ mưa, tôi ngước lên nhìn những làn mưa máu đang xối xuống thành phố trụi lá. Mưa máu đầy loang cả những hố đen mà người ta bỏ lại sau khi đã nhổ đi hàng ngàn gốc cây cổ thụ. Tôi nhớ. Tôi nhớ. Tôi tìm. “Trân ơi, Trân... Trân à...” ... (...)
 
Giờ học  (truyện / tuỳ bút) 
... “Màu đỏ, xu-chiêng của cô màu đỏ. Cô khoái màu đỏ.” Hoan nói trong khi tay nó đang vẽ một con chim chết lên bìa sách. “Cô sẽ làm rơi phấn và cô sẽ cúi xuống nhặt nó. Như mọi khi, ngực cô sẽ lộ ra, và mày xem nhé, một ngôi sao ngay ở giữa nơi sâu hút mê li đó.” Hoan nói... (...)
 
Không ai màng tới  (truyện / tuỳ bút) 
... Giờ đây, mưa gió trên đồi quê hương đang ru mẹ cha ngủ im dưới lòng huyệt mộ. Con vẫn ngửa mặt để hứng lấy những giọt mưa rơi xuống trên mái lá nhà ta rồi nghe tiếng khóc như tiếng thuỷ tinh vỡ nát trong đêm... (...)
 
Loan báo  (truyện / tuỳ bút) 
Không bao giờ có những dãy hành lang đầy bóng tối. Không đời nào lại có những cuộn thép gai. Không ai dập tắt những tiếng nói bằng cách bịt miệng. Chỉ có thể là trong mơ. Không ai bắt mẹ và cha tôi rồi nhốt lại cả. Hình ảnh mẹ mang thai tôi rồi bị kéo trượt đi trên ruộng nước cũng chỉ là hư ảnh. Đất đai không hề bị cướp. Những cái máy nghiền nát ngôi nhà của chúng tôi cũng chỉ là ảo hình... (...)
 
Nam  (truyện / tuỳ bút) 
Mùa đông đến rồi. Những cơn mưa máu lại táp vào cửa kính. Tôi nhìn ra ngoài vườn, ngắm những bông hoa ướt. Những cánh hoa rụng xuống ngập chìm trong nước. Trong nước, những cánh hoa ấy có thở được không? Có thở được không?... (...)
 
Thét  (truyện / tuỳ bút) 
... “Cha ơi, chờ con với.” Tôi nói nhưng cha tôi không nghe thấy. Tôi chạy theo cha. Dưới lòng đất hình như có tiếng thét, có lẽ đó là tiếng thét của mẹ tôi. Hai cha con lao đi trong đêm tối. Lao đi như những kẻ mộng du. Những kẻ mộng du rớt vào hố thẳm... (...)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018