thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoa dã quỳ & bài đếm số

 

 

HOA DÃ QUỲ & BÀI ĐẾM SỐ

 

Tặng Hoàng Long

Mất ngủ nhiều năm, tôi đã mấy nghìn đêm thức trắng. Mất ngủ nhưng không sút giảm sức khoẻ, chỉ thiếu vắng những giấc mơ. Ao ước những giấc mơ không thể có vì không hề ngủ, tôi từng chạy chữa chứng mất ngủ bằng nhiều cách thức người ta mách bảo.

Cuối cùng đếm số là cách thức xem ra hiệu nghiệm. Đếm số mãi, đếm số mãi tới khi mỏi miệng, giấc ngủ sẽ đến. Khó khăn là tôi không thể tập trung đếm số. Miệng nhẩm đếm số, tâm tưởng vẫn lan man chuyện này chuyện nọ.

Riết rồi tôi cũng ngủ được, không nhiều thì ít. Tuy nhiên một tình trạng xảy ra sau đó là tôi đã lẫn lộn giữa tỉnh thức và mơ ngủ.

Khi tỉnh thức, những bụi cây hoa dã quỳ là hình ảnh tôi thu nhận được nhiều nhất. Suốt năm suốt tháng, tôi lang thang khắp vùng cao nguyên B’Lao - Di Linh - Đà Lạt - Dran... Những nơi sinh sống của loài hoa man dại ấy. Và một chuyện đau buồn đã được bạch hoá lâu rồi... Vào giấc ngủ, những bụi cây hoa man dại ấy lại xuất hiện trong mơ.

Liệu những bụi cây hoa dã quỳ đó, đang phất phơ ở B’Lao ở Dran... Hay chỉ là hình ảnh của chúng ở bất kỳ đâu, đã in đậm trong tâm trí tôi?

Buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều, cả buổi tối nữa khi chưa ngủ, tôi vẫn quen miệng nhẩm đếm số. Ai ở gần bên, nghe tôi lẩm nhẩm những con số, hẳn nghĩ tôi lẩn thẩn điên khùng.

Bài đếm số đã hình thành lúc tôi thức hay khi tôi mơ? Một hai ba bốn thôi dừng. Năm sáu bảy tám vô chừng tràn lan. Nắng trưa rộ bóng cây dàn. Nhớ ông Giáng chợt chuyển sang ông Tuyền. Một bên tỉnh một bên điên. Năm sáu bảy tám dấn lên chín mười.

 

IV – 2015

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018