thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chỉ một miếng jazz

 

 

CHỈ MỘT MIẾNG JAZZ

 

Ngoài hàng rào, tôi cúi lượm một miếng jazz, ai đó đã đánh rơi. phủi bụi. một góc miếng jazz vẫn còn mới. tôi áp tai mình vào. tiếng saxophone vẫn ồn ã, da diết, nồng nàn như rượu ngon vừa mới rót.

Bờ tường. nhớ lại một đời chúng ta đi qua biết bao bờ tường. thời thơ ấu, mà nói thật nghe, cái trò đánh đáo, cái trò ném đồng cắc vào bờ tường đã một thời làm say khướt tuổi thơ của một quốc gia triền miên khói lửa. còn bờ tường thời trung học, đại học, bờ tường có giàn hoa giấy, bờ tường nền nã màu hoa ti-gôn. những bờ tường nơi chúng ta lắm hôm đứng hằng giờ nghe con tim mình thổn thức, chờ một tà áo dài hay chờ một con tim khác thật quá đỗi vô tình. và những bờ tường nơi chúng ta lao vào trò chơi bắn giết. bờ tường nơi chúng ta buộc phải tựa vào (chẳng còn lãng mạn chi nữa), chỉ dùng làm chướng ngại vật để che thân. hoặc bờ tường nơi chúng ta chỉ tạm tựa vào chờ nỗi chết đến đưa tang.

Trở lại với miếng jazz tôi vừa lượm được. một miếng jazz chỉ cách lớp hàng rào ký ức thật mong manh. chẳng phải ngay dưới chân bờ tường rêu năm xưa còn mờ phai dấu máu. tôi vẫn thích áp tai vào miếng jazz, nhất là ở cái góc còn mới, như người đi du lịch trên biển thích áp tai vào vỏ ốc lớn để nghe hết lời di chúc của trùng dương. tôi nghe trong nền nhạc ồn ã ngập hồn có tiếng người đàn bà quanh đây say khướt, khóc gào. hình như sáng sớm ngày mai con bà phải ra pháp trường.

Tôi quay lại nhìn tôi, một thằng người trong hình hài phế nhân. tự hỏi hồn mình đâu rồi? hồn bỏ tôi đi đâu rồi? thuyền đến giờ phút nầy đã chao dữ lắm. sóng dữ có lúc đã chồm qua mạn. tôi đã nghe rất nhiều tiếng rên xiết. và tôi đã biết không lâu nữa ván thuyền sẽ vỡ. đừng quên chúng ta cùng ở chung một thuyền. tôi áp miếng jazz thật sát một bên tai. những điều tôi đã nghe. tôi đã nghe thật rõ và thật cạn cùng. bất thần tôi buộc phải hét to lên. trò chơi bắn giết đã qua khá lâu rồi. thương tích để lại còn đau hằng thế kỷ. sao người dân vẫn còn thét gào. và chết? thiết nghĩ đã đến lúc trổi jazz lên cho người dân được hoan lạc, nhảy múa. chỉ một lòng mong, thôi đừng bắn giết nữa. giấc mơ tôi đã bất khiển dụng lâu rồi ...

 

Minh hoạ: Saxofón (2013)
Tranh sơn dầu của Teresa Chivrall

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018