thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn nhà ở chân đồi

 

 

CĂN NHÀ Ở CHÂN ĐỒI

 

Nhiều năm trôi qua, có một ngày tôi đi sâu vào vùng đồi núi cách thị trấn Di Linh chừng mười cây số. Một căn nhà gỗ ván thông, dựng theo kiểu nhà sàn của người Thượng, chơ vơ hiu quạnh giữa núi đồi. Lui tới mấy bận trong ngày cũng chẳng thấy ai, nghĩ căn nhà vô chủ, tôi có ý định tới ở đây lâu dài.

Dù sao tôi cũng hy vọng một người biết rõ lai lịch căn nhà: nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, đang thường trú ở B’Lao. Nguyễn Đức Sơn từng làm bài thơ dị kỳ độc đáo: Đi Thăm Bạn Sắp Đẻ Ở Di Linh. Một thai phụ cùng chồng cư ngụ trong Căn nhà gỗ phần mộ thanh xuân / Những ván thông dày đặc gỗ quan tài... [*]

Nhà thơ không nói bất cứ điều gì về căn nhà gỗ ván thông. Tôi cho rằng sự im lặng của nhà thơ có nghĩa là nhà thơ không hề biết căn nhà gỗ ván thông này. Căn-nhà-gỗ-phần-mộ-thanh-xuân hẳn là một căn nhà gỗ ván thông khác, nay còn hay mất không ai biết được.

 

~~~

 

Ngày đầu tôi tới ngụ trong căn nhà gỗ ván thông, bí mật về sở hữu chủ căn nhà hé mở. Một album ảnh trên giá sách, quyển niên giám do Bộ Phát Triển Sắc Tộc xuất bản năm 1973 tại Sài Gòn, vài cuốn tiểu thuyết hiện sinh Pháp của Christiane Rochefort, Francoise Sagan...

Chủ sở hữu căn nhà này có lẽ chính là Nay Sương, cô gái người dân tộc K’ho tôi từng nghe nói, và thấy cả hình ảnh của Nay Sương nữa. Bức ảnh Nay Sương chụp chung với một người tôi quen thân ở thị trấn Dran. Nay Sương, nữ sinh hoa khôi một thuở của Lycée Yersin - Đà Lạt. Người cha của Nay Sương từng là quan chức cao cấp của Bộ Phát Triển Sắc Tộc, thời chính phủ Việt Nam Cộng Hoà.

Tôi liền đi gặp người quen thân ở Dran để hỏi tin tức Nay Sương. Nay Sương lập gia đình không lâu sau ngày quốc hận 30 tháng tư, 1975. Cả gia đình Nay Sương đã rời khỏi Dran, định cư tại Hoa Kỳ từ nhiều năm rồi.

Một e-mail của Nay Sương tới tôi mau chóng: Nếu anh không yếu bóng vía, sống ở căn nhà gỗ ván thông ấy cũng thú vị. Hồi đó tôi tới ở mới được mấy ngày đã thấy hết hồn: đêm khuya, một người đàn bà xổ tóc rũ rượi, máu me đầy mình, đứng trước mặt tôi gào thét khóc lóc năn nỉ trả lại căn nhà...

Hoá ra tại chính căn nhà gỗ ván thông này, người vợ của bạn nhà thơ Nguyễn Đức Sơn đã thổ huyết. Chị chết cùng cái thai trong bụng.

Anh đưa chị về đây để tự vận

Chị thổ huyết ba lần tôi chứng kiến

Khi rừng già thấp xuống thấp xuống... [*]

 

Gửi ông Sơn Núi
Sài Gòn, IV-2015

 

 

_________________________

[*]Thơ Nguyễn Đức Sơn.

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018