thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 8]

 

Đã đăng: [chương 1] - [2] - [3]
[4] - [5] - [6] - [7]

8.

 

Từ hôm con mèo lãng tử trở về, trừ lúc ở nhà, mỗi khi ra đường thì tôi đi đâu Em Lăn bám theo đó, không rời. Nó chạy lơn tơn bám theo tôi như một đứa tiểu đồng, cả những khi tôi đi chơi. Tôi đi, nó lặng lẽ bước theo, như một con chó theo chủ, nhưng nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Tôi chạy xe, nó phóc lên ngồi sau lưng; tôi chở vợ sau lưng, nó nhường chỗ cho nàng, ra ngồi trước bụng tôi. Tôi ngồi đâu, nó cũng nằm dưới chân. Ban đầu, tôi vừa thấy vui vừa bực mình nhưng không thể từ chối nó, rồi quen.

Một chiều nọ, tôi đi nhậu với ba người bạn văn nghệ: Thiện, Đông và Chình. Thiện và Đông là họa sĩ, Chình là nhà văn. Cả bọn hẹn nhau ở một quán nằm trên một con đường nhỏ trong khu Tân Sơn Nhất. Trước khi đi, tôi đứng trên ban-công, thấy cái đuôi đang đứng lơ ngơ nhìn trời nhìn đất ở cuối đường. Như mọi khi, thấy tôi vừa dắt xe thì Em Lăn phóc lên sau yên xe. Tôi nổ máy xe, thì từ đàng xa cái đuôi cũng nổ máy xe, tôi chạy, gã chạy theo tôi. Sau lần bị tôi cắt đuôi, bọn chúng không dám chểnh mảng nữa, cứ rì rì chạy theo sau và sẵn sàng vọt lên theo sát, không để tôi sổng mất. Trời mưa lắc rắc. Đến quán, ngồi vào bàn, tôi nhìn ra, thấy cái đuôi dựng xe ở góc đường, cách quán chừng 50 mét, đang loay hoay lấy áo mưa trùm lên người. Tôi chỉ gã rồi nói với ba tay bạn đang ngồi nhậu với mình: “Cái đuôi của tao đó. Giờ thì tụi mày tin là tao nói thật chưa. Tụi nó luôn theo tao sát nút... Đời tao bây giờ gắn liền với hai loại sinh vật, con mèo này...”, tôi chỉ Em Lăn đang nằm dưới chân, “... và bọn hắn, còn gắn bó hơn cả với vợ nữa.”

“Sao mày không ra mời nó vào nhậu cho vui? Đù má, tội nghiệp nó chứ!” Đông nói.

“Thằng Đông nói phải đó. Tỏ ra mày đàng hoàng, nhân bản chút coi, nào... đi...” Chình nói.

“Thằng nào muốn mời nó thì ra mà mời, tao chán lắm rồi.” Tôi nói.

“Để tao ra...” Thiện vơ gói thuốc và cái bật lửa trên bàn, xô ghế loạng choạng đứng dậy.

Thiện không đi ra cửa quán, anh đi vòng theo lối ra W.C., ở đó có lối tắt băng ra đường mà người ngoài đường nhìn vào không thể thấy. Chúng tôi nhìn theo Thiện, biết rằng sẽ có màn kịch thú vị để xem.

“Ê Chình, mày sẵn sàng vọt ra can thiệp nhé. Có khi thằng Thiện nói lăng nhăng xảy ra xô xát thì phiền.” Đông nhắc.

Chúng tôi thấy Thiện tà tà bước tới sau lưng cái đuôi mà gã vẫn không biết. Thiện vỗ vai gã, nói gì đó, chỉ vào quán. Cái đuôi lắc đầu, giơ tay ra dấu từ chối. Thiện nói thêm gì nữa, rất dài, cậu thanh niên chờ anh nói xong thì trả lời dăm câu. Thiện lấy một điếu thuốc cắm lên miệng cái đuôi, bật quẹt thắp lửa cho gã. Chờ gã rít cháy điếu thuốc, Thiện chắp tay xá gã. Cái đuôi lật đật xuống xe, chắp tay xá lại. Thiện lại xá gã. Dưới làn mưa lất phất và ánh đèn đường, hai gã đàn ông đứng xá nhau. Chân thành và kính cẩn. Trên miệng mỗi đứa là một điếu thuốc thỉnh thoảng cháy rực lên. Thiện nói thêm điều gì đó, chắc là chào từ giã. Cái đuôi lên xe, nổ máy, ngoái lại vẫy tay về hướng quán, chào chúng tôi. Thiện trở về quán.

“Mày làm gì vậy? Sao để nó đi? Mày có mời nó vào chơi không?” Đông hỏi.

“Có, có chứ. Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó nói nó không thể vào. Nó đang chờ vợ nó tan ca.” Thiện đáp.

“Cái gì? Chờ vợ nó tan ca? Chờ vợ tan ca sao đứng ngoài mưa ở đây? Nó nói xạo đó. Nó canh tao mà.” Tôi nói.

Thiện nói, “Nó nói thật. Tao nghĩ vậy.”

“Nó nói thật, vậy tao nói dóc với tụi mày à?” Tôi gằn giọng.

Thiện nhìn tận mặt tôi, “Không, tao không nói vậy. Tao nghĩ mày cũng nói thật.”

“Vậy là sao?”

“Mày nói thật về những gì mày thấy, mày cảm nhận tình trạng mày bị theo dõi. Điều đó có thật, nhưng nó không quá đáng như mày nghĩ. Thằng thanh niên đó là một thằng ất ơ, đang chờ tới giờ vợ tan ca, đón về. Và tình cờ lọt vào mắt mày, nó biến thành cái đuôi theo mày.”

“Mày nghĩ rằng tao hoang tưởng, tao tự huyễn à?”

“Ừ, tao nghĩ vậy đấy. Mày hoang tưởng, mày tự huyễn, tao nghĩ vậy đấy!”

Chình hỏi, “Nó về luôn hả?”

“Ừ, nó về. À, không, thằng Lãng nghĩ nó gọi đứa khác tới đổi ca cho nó. Phải vậy không, Lãng?” Thiện hỏi tôi.

“Tao không nói chuyện với mày về chuyện này nữa. Tụi bây nghĩ sao thì tuỳ.” Tôi muốn kết thúc câu chuyện này ở đây.

“Rồi mày nói gì với nó mà dài dòng vậy?” Chình hỏi Thiện.

Thiện đáp, “Tụi mày biết rồi mà... Tao bắt bẻ nó sao làm cái nghề này khổ vậy. Không thấy đời sống đang thay đổi hay sao, vân vân...”

“Cứt, mày cải lương...” Tôi nói.

“Mày đéo hiểu gì đâu! Mày nghĩ tụi nó theo mày cả mấy tháng mà mày đéo hiểu gì về tụi nó. Nếu đúng là vậy, thì tụi nó chỉ làm việc được giao thôi. Hết giờ đổi ca, hết tháng lãnh lương. Mấy đứa mới ra trường mới bị giao những việc nhảm như vầy. Chẳng sung sướng gì đâu.”

Chình nói với tôi: “Vụ này hay. Nè, bữa nào quỡn tôi muốn ngồi riêng với ông.”

“Chi vậy?” Tôi hỏi.

“Tôi muốn ông làm nhân vật. Làm nhân vật trong cái truyện mà tôi sẽ viết, ông sẽ là bệ phóng cho câu chuyện của tôi. Tôi mới nghĩ ra một cái tứ truyện ngộ lắm. Tôi muốn mượn cái nhân thân của ông. Về mọi chuyện, như chuyện này chẳng hạn...” Chình nói.

Tôi cắt lời gã: “Ô-kê, để tôi nghe ý định của ông một cách chi tiết rồi tôi sẽ quyết định, nhưng tôi muốn ông cũng suy nghĩ, rồi làm thì làm nghiêm túc, viết cho nó hay...”

“Đồng ý. Mình chơi với nhau đã lâu, tuy nhiên có nhiều chi tiết về cuộc đời ông mà tôi chưa biết, tôi muốn nghe ông kể.” Chình đáp.

“Ví dụ như chi tiết gì?”

“Về những mối quan hệ của ông, chẳng hạn.”

“Với ai?”

“Với bọn cái đuôi theo ông và với con mèo điên này!”

“Khùng lắm! Ông không tin nổi đâu.”

“Ờ, rất khùng! Chính vì không tin nổi nên tôi muốn nghe chính miệng ông kể. Câu chuyện này sẽ không phải là tiểu sử mà là một tiểu thuyết. Những chi tiết điên rồ như thế này rất là tiểu thuyết...”

“Ô-kê, lúc nào tiện thì tôi sẽ gọi ông, rồi mình tính. Giờ thì nhậu cái đã.”

Chúng tôi đổi đề tài cho không khí dịu lại. Cuộc rượu tiếp tục.

Tạnh mưa, ngà ngà say, chúng tôi tan hàng. Chở Em Lăn về, tôi không cần ngoái nhìn vẫn biết có cái đuôi bám theo sau.

 

(còn tiếp)

 

 

-------------

Đã đăng:

... Một sáng nọ, vợ tôi ra lượm tờ báo Tuổi Trẻ mà chúng tôi đặt dài hạn vừa được người ta ném vào sân, thì nàng thấy cái hộp giấy nằm dưới gốc cây mận, loại hộp đựng giày, ngoài nắp hộp có mảnh giấy được ràng vào hộp bằng dây thun, trên giấy ghi tháu và to, bằng bút lông đen, 4 chữ: “Thằng chó, liệu hồn!”... (...)
 
... Dừng xe dưới cột đèn đầu hẻm, men bia tan nhanh. Tôi trực diện với một thứ tình cảm kỳ dị: tôi nhớ cái đuôi. Tôi trực diện với một phức cảm kỳ dị mới cảm nhận được: không có cái đuôi, cuộc đời trở nên tẻ nhạt, thậm chí vô nghĩa. Cái đuôi có một ý nghĩa đặc biệt mà không ai thay thế được... (...)
 
... “Mày làm sai. Mày là thiên lôi, chúng nó chỉ đâu mày đánh đó, bất kể đúng sai. Sao mày không chịu khó suy nghĩ một chút. Mình đang mất nước! Hiểu không? Đừng nói là để nhà nước lo. Mày thấy mọi chuyện đang xảy ra có lạ không, có đúng không? Mày có thấy sai trái và bất công không? Mày có thấy bọn con ông cháu cha nó sống đế vương thế nào không? Không chỉ bất công cho mọi người, bất công cho cả mày nữa đó!” Tôi nói và hỏi dồn dập... (...)
 
... Suốt ngày, tôi bức bối, lồng lộn. Tôi có cảm giác mình không còn là một con người, mà là con thú bị dồn đuổi vào góc chuồng. Tôi gầm gừ muốn cắn vào cổ họng ai đó. Chẳng có ai. Chỉ có vợ và lũ mèo. Tôi không tự cắn vào cổ họng của mình được. Tôi đứng trước gương giơ tay ra huơ múa, chân tôi vẫn dính vào mặt đất, tôi thấy đôi mắt đỏ kè của mình đang long lên sòng sọc. Tôi sắp điên!... (...)
 
... Có thể ví dụ về sự nổi tiếng của tôi như thế này: nếu một tay trong cái đám từng là lãnh đạo đất nước này qua đời thì tôi tin chắc rằng hắn có thể có một quốc tang rình rang trọng thể, nhưng hắn sẽ không được người dân biết đến hay nhớ đến nhiều hơn là cái chết, vì một tai nạn lãng xẹt, như nhậu xỉn té xuống ao chẳng hạn, của tôi... (...)
 
... Tuy nhiên tôi không hài lòng lắm về cái tiểu sử buồn tẻ của đời mình. Khi nào có hứng, tôi sẽ vẽ — vẽ chứ không viết — vẽ lại nó với những nét chấm phá theo ý mình. Ờ, mà hãy nhìn lại lịch sử xem nào, đâu phải tôi là kẻ duy nhất có ý muốn vừa đi đường vừa tán nhảm về cuộc đời lộng lẫy của mình?... (...)
 
... Tôi có một kho tàng chuyện tiếu lâm đen trong bụng để kể làm mọi người cười lăn chiêng. Tôi có khả năng nhái giọng rất giống. Trong vài giây tôi có thể hoá thân thành kẻ khác, từ ông lãnh tụ cao vời đã khuất núi cho tới tay lãnh đạo hãnh tiến đương thời, biến các nhân vật ấy thành những thằng hề ngốc nghếch. Không có tôi thì đời buồn tênh... (...)

 

———————————-

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014