thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những mảnh ghép của Hiêu

 

1

 

Người ta thấy Hiêu hiện diện nơi thị trấn đèo heo hút gió này lần đầu từ một tai nạn giao thông. Hôm đó hắn bị một gã say xỉn tông thẳng chiếc gắn máy 150 phân khối vào người, khi hắn đang lững thững từ quán bar về nhà. Từ dạo đó người hắn tiều tuỵ dần như quả mướp khô còn sót lại trên giàn.

 

2

 

Sau tai nạn bán sống bán chết ấy, hắn bắt đầu sống với tuyền các giấc mơ. Hằng ngày, hắn tự nuôi lớn mình không bởi thực phẩm hay nước uống. Thực phẩm cho cuộc sống thoi thóp của hắn là những giấc mơ. Ban đầu, đó chỉ là những giấc mơ thật bình thường trong giấc ngủ hằng đêm. Càng về sau, những giấc mơ như cơn triều lũ, lan dần, lấn chiếm gần hết mọi thời gian trong ngày, dù hắn vẫn đang thức. Từ đó, cuộc sống của hắn gần như kẻ mộng du, kể cả giữa lúc chộn rộn, lao xao nhất của ban ngày.

 

3

 

Không biết từ bao giờ, Hiêu luôn nuôi dưỡng một ước mơ. Hắn thường ước mơ rằng một ai đó, kẻ đã từng chìa bàn tay ra vào cái đêm hôm ấy, có thể hiện hình, chứ không cố giấu mặt nữa. Bàn tay ấy Hiêu đã kịp níu bắt. Bàn tay vừa chạm vào mới mịn và lạnh làm sao. Cái lạnh như từ một xác chết đang ủ đông, hoặc cái lạnh của vùng băng giá cực bắc. Bàn tay ấy chỉ thò ra, nắm bắt, níu giữ trong khoảnh khắc, nhưng đã kịp ướp hắn vào một tảng băng đứng, đang trôi. Toàn thân hắn nhanh chóng đông cứng. Hắn biết mình vẫn đang mở mắt trao tráo, nhưng người hắn như trong trạng thái đã chết, hoặc đang thuộc về một thế giới khác. Hắn cố ngọ nguậy chỉ mười đầu ngón tay thôi cũng chẳng được. Thỉnh thoảng, hắn lại nghe tiếng nứt vỡ tanh tách bên tai. Tiếng vỡ như từ những mảnh gương trong suốt đang bọc quanh thân xác hắn. Có lúc hắn cố hình dung, thử tìm cảm giác từ đầu, mặt, miệng, hàm, xuống hai vai, hai cánh tay, hông, bụng, hai bên háng, xuống đầu gối, đến hai gót chân, nhưng thảy đều vô ích, tất cả đều đã đông cứng, hoàn toàn không có bất kỳ một cảm giác nào. Toàn thân hắn bất động đến đáng sợ. Sau cùng, hắn thử liếc mắt qua lại, may quá, đến giờ này cử động duy nhất đó vẫn còn lưu lại ý thức trên cơ thể đã chết của hắn. Hắn có lúc thoáng nghĩ: hay là những giấc mơ đang chơi trò chơi biến hắn thành pho tượng? Nhưng rõ ràng hắn vẫn còn sống kia mà! Chẳng hiểu thời gian trôi qua như vậy bao lâu, bất ngờ hắn cảm thấy từ đỉnh đầu mình trở xuống, phút chốc, mọi thứ như bắt đầu tan chảy chung quanh hắn. Tất cả những gì đông cứng đang nhanh chóng hoá thành thể lỏng, nhanh hơn khi chúng ta xả đông cái tủ lạnh. Người hắn bắt đầu tìm lại được chút ít cảm giác. Hắn bắt đầu ngo ngoe được mười đầu ngón tay, nhưng không làm được nhiều. Khớp gối vẫn cứng, vẫn thẳng đuột. Mười đầu ngón chân sau đó đã có thể co lại, khum xuống mặt sàn chút ít. Tất cả cảm giác đang dần hồi phục, nhưng luôn kèm theo sự tê buốt. Mọi thứ chung quanh Hiêu vẫn đang tan chảy, chất lỏng quanh người hắn tuôn ra ào ạt. Quần áo ướt đẫm dán sát vào da thịt. Hắn có cảm giác chỉ một chốc nữa đây thôi, thịt xương của hắn rồi cũng sẽ hoá lỏng. Hắn bắt đầu cúi xuống nhìn khắp người, cơ thể hắn giờ đây gầy xọp, chỉ còn lớp da mỏng bọc mấy cái xương nhô ra cọ quậy, quều quào. Bất giác, hắn nghe rõ mồn một tiếng khóc của hai người phụ nữ phía sau lưng hắn. Hình như họ là hai mẹ con, họ vừa khóc vừa than van, kêu gào về cái chết của một người đàn ông vừa tan chảy sạch đến giọt cuối cùng. Người đàn ông đó hình như là chồng, là cha của hai người. Tiếng họ khóc than rất thảm thiết, nghe nói bình sinh ông ấy là một người to cao, vạm vỡ. Rồi cũng đến lúc mọi trói buộc phải chấm dứt. Giờ đây Hiêu hoàn toàn được tự do. Nhấc thử từng chân lên, bước đi, hắn lững thững ra cửa. Hít thở bầu không khí thật tự do, hắn cứ thế bước nhanh xuống phố. Nỗi vui mừng lúc này đã làm Hiêu quên khuấy đi hình ảnh của cái bàn tay đã thò ra níu hắn trước khi hắn bị đông cứng. Chính bàn tay ấy là khởi đầu của mọi chuyện. Ngay thời khắc này, Hiêu quá vui mừng như người vừa sống lại. Hắn vội quên mình tካng ao ước được một lần thấy mặt ai đã chìa bàn tay ma thuật, hư ảo ấy ra.

 

4

 

Bước chân Hiêu chả hiểu lần quần thế nào mà cuối cùng hắn đã bước vào một ngôi đền. Ngôi đền này hình như đã bị bỏ hoang từ khá lâu. Rêu phong, ẩm ướt, meo mốc khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách. Vừa đặt chân hẳn vào trong đền, Hiêu nghe toàn thân mát lạnh đến rợn người. Mùi ẩm thấp xông lên nồng nặc, thoang thoảng dường như cũng có mùi sáp đèn cầy. Thoáng chốc, có cảm giác như vướng trong cổ họng, Hiêu buộc phải tằng hắng một cái. Tức thì tiếng tằng hắng ấy được lặp lại rất nhiều lần, vang dội khắp mọi phía. Âm vang như càng lúc đang có nhiều người cùng bắt chước, nhại theo liên tục tiếng tằng hắng ấy. Âm lượng của tiếng dội không yếu dần đi, dù Hiêu đã ngưng tiếng từ rất lâu. Tiếng dội cứ mỗi lúc một dài thêm ra, và kết thúc bởi những tràng cười như chế nhạo. Hiêu bắt đầu nghe buốt lạnh dọc sống lưng. Bước gần hơn đến bên trái bức vách, ngước nhìn lên, hắn trông thấy một bức tranh thật to treo trên tường, có lẽ nó đã được treo ở đó từ khá lâu. Đó là một hoạ phẩm khá cổ điển. Trên nền vải là hình ảnh một ngôi nhà nhỏ nằm chơ vơ trên một ngọn đồi, bên dưới là những cánh đồng nho bao quanh. Thấp thoáng chỗ những khóm hoa có bóng dáng một cô gái đang cúi xuống bên lũ bướm. Có lẽ hoạ phẩm thuộc về một niên đại đã khá lâu nên sắc màu của nó bây giờ đã tàn phai. Tên của hoạ sĩ ký nguệch ngoạc bên góc dưới, và tên bức tranh thấy ghi là Số Phận. Từ lúc đọc thấy tên bức tranh, tâm trí Hiêu luôn bị vướng víu. Hắn cứ nhìn tên bức tranh rồi lại nhìn tranh. Số phận ư? Hắn tự hỏi. Số phận của ai? Số phận của cái gì? Của ngôi nhà? Của cánh đồng nho? Của cô gái? Của lũ hoa, bướm? Hay của chính người hoạ sĩ? Những câu hỏi cứ vây quanh hắn mãi, không có lời đáp. Bất chợt, trong đầu hắn thoáng nghe tiếng cười khúc khích, sau đó là giọng một cô gái thật nhỏ nhẹ:

“Số phận của chính em... Và của ông.”

Vừa nghe, hắn vừa liếc nhanh lên bức tranh chỗ cô gái đang ngồi. Bất thình lình, hắn thấy bóng cô gái vừa ngẩng lên. Không nhìn hắn, cô gái vừa cười vừa lặp lại:

“Số phận của chính em... Và của ông.”

 

5

 

Sáng sớm, vừa mở cửa bước ra đường, Hiêu bỗng choáng ngợp, và quá đỗi ngạc nhiên. Ngoài phố bây giờ toàn là những người có cánh. Những chiếc cánh trông không giống cánh chim chút nào, mà hình như có nét giống cánh chuồn chuồn hơn. Những chiếc cánh đủ mọi kích cỡ, mọi sắc màu, gắn thật vừa vặn vào sau hai vai của mỗi người. Hiêu nghe nói những chiếc cánh ấy tuyền dệt bằng ngụ ngôn của các dân tộc trên thế giới. Con người, với những chiếc cánh xoè ra, bay rợp trời. Họ bay khắp mọi hướng, bay qua các hàng cây, bay cao trên những hàng dây điện giăng mắc khắp nơi, bay về phố chợ, bay xuống miền thôn dã, bay qua dòng sông, bay sà xuống cánh đồng, bay bồng bềnh trên mặt hồ loang loáng mù sương. Đang ở đây, phút chốc con người đã bay đến một tỉnh thành khác, hay một xứ khác. Bên dưới kia, bây giờ là những cánh đồng đang vào mùa hun khói. Lúa chín đã gặt xong, đã thu gom về nhà, trên đồng chỉ còn những toán người đi gom mót lúa. Những người khác đang lùng sục, men theo bờ đê, hun khói vào các hang hốc dụ chuột đồng ngộp khói bò ra. Mùa chuột đồng thết những món ngon: chuột phá lấu, chuột ướp hành tỏi, ngũ vị hương rô-ti, chuột chiên giòn... nhậu chổng gọng. Chung quanh Hiêu bây giờ, những người có cánh đang bay ngang, bay dọc, rợp trời như gián vừa bị động ổ, vểnh râu bay tứ tán. Vểnh râu nói cười, tung hê nhau bằng những lời có cánh, sát phạt, xỉ vả nhau như giữa đại hội, xoa tay cung kính bốc thơm nhau, tán tụng, vinh danh nhau, khen tặng nhau những lời du dương như thơ mọc cánh. Hiêu đứng tần ngần hồi lâu, nhìn ngang, liếc dọc đã đời, rồi vụt nhìn lại thân xác mình. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vai bên kia dọc xuống cánh tay. Mọi thứ vẫn thẳng đuột, vẫn chưa có cánh. Lòng cảm thấy hơi buồn, tự trách mình sao lại chẳng giống ai. Nghĩ một lúc, hắn chợt nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm nhẩm ước mơ mọc cánh. Bất ngờ sau đó, hắn nghe như nằng nặng phía sau hai bên vai. Hắn tiếp tục nhắm mắt thêm một lúc, lòng mừng rơn, thầm nghĩ hay là mình có cánh? Việc đầu tiên bây giờ là hé mắt liếc qua vai. Ôi Thật quá tuyệt vời. Đôi cánh thật mong manh và quá đẹp. Hắn thử cử động nhẹ đôi cánh lên xuống nhưng chưa dám bay. Chờ cho những người chung quanh, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ em lần lượt đập cánh bay đi, một lúc sau hắn mới chậm chạp di chuyển ra chỗ trống. Đầu tiên hắn vỗ nhẹ đôi cánh, rồi mạnh dần, nguyên cơ thể hắn dần dần cất lên khỏi mặt đất. Ôi! Kỳ diệu thật! Nhẹ nhàng, thanh thoát biết bao. Lên cao rồi cao nữa, bay xa rồi xa hơn. Trên không trung, Hiêu bắt đầu thử gập cánh tay trái lại, người hắn liền chao liệng hẳn đi. Kế đến, thử gập cánh tay phải vào, cả người lại chao liệng chiều ngược lại. Sung sướng quá, Hiêu chợt nhớ lúc còn bé đã từng mơ được bay bổng như chim, như máy bay. Thật không thể ngờ, bây giờ mọi chuyện lại trở thành sự thật. Sau khi bay một vòng thoả thích, áng chừng như đã quá xa, đã đến lúc Hiêu cần đáp xuống thật nhẹ nhàng. Thật chẳng may, nơi hắn đáp xuống lại là vùng đất đang có bạo loạn. Những người có cánh, nhưng khác chủng tộc, đang chém giết, tàn sát lẫn nhau. Chưa kịp chạm đất, và cũng loay hoay chưa thể bay trở lên, Hiêu đã nghe một tiếng xoạc rất lớn như tiếng xÊ vải. Một ngọn đao đã quơ vào đôi cánh của hắn. Đôi cánh đã rách toạc, treo lủng lẳng bên hông. Giờ đây hắn chẳng thể nào còn bay được nữa. Một ngọn đao vừa tung ra chém thẳng vào con ngựa chiến trước mặt hắn. Con ngựa lồng lộn, hý vang rồi gục xuống trên vũng máu. Tên xà ích gần đó toan vỗ cánh bay lên cũng bị chém một nhát nằm gục bên xác con ngựa. Hiêu cố lùi dần ra xa chỗ đám đông, chung quanh hắn càng lúc càng nhiều xác chết nằm ngổn ngang. Hắn vừa cố lê đôi chân nặng nề ra khỏi chỗ đó, vừa nghe tim mình đập loạn nhịp. Mắt hắn mờ dần, cuối cùng hắn khuỵu xuống bên đường. Tai hắn ban đầu nghe ong ong một lúc, sau đó hắn nghe như từ xa xăm vọng lại giọng cười thật trong trẻo, rồi giọng cô gái thật nhỏ nhẹ :

“Số phận của chính em... Và của ông.”

 

6

 

Khó khăn lắm Hiêu mới hé mở được đôi mắt đã khép quá chặt. Ánh sáng chung quanh quá chói chang làm hắn nhắm mắt lại ngay. Một lúc sau, Hiêu lại cố mở mắt ra lần nữa, liếc nhìn chung quanh. Tường vôi trắng, dây dợ chằng chịt, máy móc đang chạy rì rầm, đèn màu chớp tắt liên tục. Liếc xuống cơ thể, tất cả bó chặt, trắng xoá. Đầu, mặt, tay chân, toàn thân một màu trắng, tê cứng. Bất giác hắn ho một tiếng thật lớn, vợ hắn đang gục ngủ mệt nhoài dưới chân hắn vụt đứng lên dụi mắt:

“Anh tỉnh rồi hả? Tạ ơn Thiên Chúa. Anh bị một tai nạn xe hơi quá nặng...”

Hiêu cố nước nước bọt nhưng cổ họng quá khô khốc, đắng chát. Hắn đang rất khát nước, nhưng bất giác hắn nhìn lên trần nhà mỉm cười, miệng lầm thầm :

“Mình vẫn chưa chết...”

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018