thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 13]

 

Đã đăng: [chương 1] - [2] - [3] - [4] - [5]
[6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12]

13.

 

Tôi nhận được e-mail gởi từ địa chỉ lạ.

Chào ông,

Có lẽ ông sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được e-mail này từ một người lạ hoắc. Ông bình tĩnh đọc cho hết thư này nhé. Tui không lạ như ông nghĩ đâu. Tui biết rõ về ông, ngược lại, ông biết tui nhưng không hiểu chút gì về tui cả.

Tui quyết định viết thư này cho ông. Đó là một quyết định khá mạo hiểm, vì có thể tui sẽ lưu lại bằng cớ cho ông lu loa về tui, nhưng tui bất cần. Tui đéo sợ ông! Giữa hai chúng ta, kẻ phải lo sợ là ông chứ không phải là tui, tuy rằng đã có lúc ông hại được tui, đúng ra là ông chơi khăm tui, một cú rất đau. Mẹ kiếp!

Tui biết xài e-mail, tui có Facebook, nhưng tui không quen sử dụng như ông. Với các ông, internet là một thứ vũ khí lợi hại, còn với những đứa như tui thì đó chỉ là thứ thú vui, thứ phương tiện để giải trí. Tui không viết được văn hoa như các ông. Nói thiệt, tui phải gõ từ từ từng chữ, từng dòng một, nhưng không sao, cốt yếu là tui nói rõ ý mình với ông, làm cho vỡ cái đầu ngu mà kiêu hãnh của ông ra, để ông hiểu về tui.

Chắc ông ngạc nhiên vì sao mà tui có địa chỉ e-mail của ông chứ gì? Chuyện nhỏ như con thỏ! Nổi tiếng như mấy ông thì cái gì mà thiên hạ không biết. Mấy thằng bạn nổi tiếng của ông cũng vậy. Tui biết hết. Thằng nào lén vợ đi chơi gái, thằng nào lừa gạt tiền của thiên hạ, thằng nào mánh mung buôn đồ giả, thằng nào chỉ điểm bạn bè... tụi tui biết hết. Mấy thứ tật xấu của các ông là tài sản của tụi tui. Tài sản đấy, ông hiểu chưa. Các ông khinh tụi tui ngu, tụi tui thất học, tụi tui thấp hèn, là sai. Cái học của tụi tui, kiến thức của tụi tui khác với của bọn ông, khác nhưng tụi tui thực tế, và lợi hại. Chính cái thói kiêu ngạo cho mình là dân trí thức, là đứng trên thiên hạ, của bọn ông đã đẩy tụi tui đến chỗ phải một mất một còn với các ông.

Hồi sáng, tui chỉ muốn viết cho ông vài chữ thôi, đủ để ông hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi tui đổi ý. Tui sẽ nói hết mọi chuyện, một lần này, rồi thôi. Ông muốn làm gì với cái thư này thì cứ làm. Nói thiệt nghen, tui cũng khinh ông như ông từng khinh tui. Ông tung thư, tung hình tui lên mạng thì cũng không khác gì ông chỉ điểm để hại tui, tui nghĩ vậy có đúng không?

Ông biết tui là ai chưa?

Tui là cái thằng mà ông gọi một cách khinh miệt là thằng “đuôi nghèo” đây. Cái thằng mà ông cho là đồ thiên lôi, thất học, nghèo, quê mùa, nông dân... rồi ông lên giọng dạy dỗ. Mẹ kiếp, giờ thì ông hiểu chưa? Trong đời tui chưa có đứa nào dám nói với tui như vậy. Thằng nào nói vậy, tui giết! Tui thề, tui đâm chết mẹ nó liền. Tui bắn bể sọ nó. Vậy mà tui không giết ông mới là lạ. Tui không giết ông không phải vì tui sợ. Sợ cái đéo gì. Muốn giết ông, tui giết dễ ợt à, như giết một con gián. Tui thừa sức làm chuyện đó. Thậm chí tui đủ khả năng, đủ khôn ngoan để giết ông, rồi phi tang. Tui còn có thể làm chuyện đó mà đéo có đứa nào làm gì được tui. Tui được huấn luyện để làm những chuyện như vậy mà. Viết cho ông cái thư này là coi như tui chơi xả láng với ông luôn. Ông muốn chơi sao cũng được. Ông biết chơi cờ tướng không, tui chắp ông một nước tiên đó.

Tui nói thẳng tưng nha, tui đéo hận ông vì cái trò ông tung hình tui lên mạng, làm cho tui bị mấy thằng xếp khiển trách, mà tui hận vì cái giọng ông khinh bỉ tui. Ông khinh cái nhân thân, nhân cách, cái xuất thân của tui. Điều đó làm cho tui đau. Đau đéo chịu được!

Mẹ kiếp, “đuôi nghèo”, ông gọi tui như vậy đó! Đã là đuôi mà ông còn thấy chưa đủ, ông còn kêu là nghèo nữa mới hả dạ. Chút xíu nữa là ông thành công. Trong buổi tối hôm sau, suýt chút nữa là tui xách súng đi kiếm ông, bắn chết mẹ ông xong là tui nã một phát đạn vào cái đầu tăm tối của mình vì nhục nhã. Vậy mà chưa hết, mới tối hôm kia đây thôi ông còn gọi tụi tui là chó, ông có xem tụi tui là người đâu, ông gọi tụi tui là chó ngao.

Ông tưởng tui không có đầu óc để suy nghĩ gì sao?

Đéo phải! Trong sâu xa thì không có thằng đéo nào trong đám tụi tui nghĩ vậy hết. Ông nói đúng, cái thời đem hết sức lực tâm huyết của mình để “cống hiến” đã qua rồi. Hôm nọ tui trả lời với ông chuyện cống hiến là tui nói theo bài vở, nói đúng y theo những gì người ta dạy tui. Nhưng nói là một chuyện, nghĩ là chuyện khác. Tụi tui đâu có ngu hoài mà không thấy, mà không hiểu! Ngó quanh mà xem, bọn tui cũng thấy cái đất nước chó má này đang tới hồi phát rồ, tới hồi nó lên cơn điên như mấy ông thấy chứ. Nhưng mà, kệ mẹ nó! Đất với nước đều là chuyện con cặc! Ừ, con cặc của tui nó quan trọng hơn cái đất nước chó má này nhiều!

Nói ông nghe nè. Tui sẽ đổi đời. Tui sẽ tiến từ từ, từng bước một, từ cái đuôi tôi sẽ bò lên làm cái đầu, nói theo giọng của ông là vậy. Ông ngạc nhiên vì sao tui biết chuyện cái đuôi, cái đầu hả? Có mẹ gì đâu, tui chịu khó lên Facebook, lên Blog của ông để đọc là biết hết ráo. Có thứ gì mà mấy ông không chém gió, không nổ, trên mạng chứ?

Tui thuộc về một gia đình cách mạng. Ông nội tui theo cách mạng, cha tui cũng theo cách mạng, cũng đều mất mạng cho cách mạng. Ông nội tui đâu có biết con trai thứ của ổng phải đi bán bớt một trái thận để sống, cha tui cũng đâu có biết em trai ổng thân tàn ma dại như vậy. Làm sao mấy ổng biết con người yêu của tui tui giữ không được, nó lăm le đi lấy chồng Đài Loan. Mấy đứa em gái, em họ của tui trốn nhà lên Sài Gòn làm ô-sin, làm nhân viên phục vụ trong bar rượu, lăm le làm đĩ.

Vì vậy, tui phải lên Sài Gòn. Chỉ có ở Sài Gòn tụi tui mới mong làm được chuyện đổi đời cho mình và cho con cái mình. Phải dành dụm để mua một căn hộ chung cư, rồi bắt đầu từ đó. Tui đã tranh thủ để được kết nạp, bắt đầu phải như vậy. Muốn leo cao thì phải vào đảng, phải đạp lên đầu tụi nó mà leo tiếp. Mấy đứa tui quen nói rằng việc giết người được bắt đầu từ việc giết một con vật, rồi sẽ quen. Chuyện gì rồi cũng do thói quen, từ việc kéo cò súng cho tới đâm dao vào thân thể của kẻ khác. Nói kiểu văn hoa như mấy ông là cảm nhận và làm quen với lưỡi dao chạm cắt gân, xương...

Kể ông nghe chuyện mèo nè. Hồi nhỏ có lần tui nuôi một con mèo nhỏ. Tui tung nó lên cao, nó đáp xuống đất gọn gàng, nhẹ nhàng. Rồi nó trèo lên cây phượng trước nhà, cây rất cao. Tui gọi hoài nó không chịu xuống, tui trèo lên dụ nó tới gần, tóm cổ lại. Tui quăng nó xuống đất, tưởng là nó sẽ đáp xuống an toàn như mọi lần. Nó rớt xuống chết ngắt. Nó giãy giãy mất cái rồi nằm ngay đơ, hai con mắt trồi ra ngoài. Ông biết không, 20 chục năm rồi mà cặp mắt đó vẫn cứ ngó tui, trừng trừng.

Ông nghĩ là con mèo tàn tật của ông sẽ trung thành với ông mãi mãi sao? Trên đời này đéo có cái gì trung thành mãi mãi hết. Tui sẽ thả nó về với ông, tui hứa. Nó đéo có gì đặc biệt như ông nghĩ. Nó cũng như hàng triệu con mèo khác. Như con mèo oắt tui vừa kể. Ban đầu tui định giao con mèo của ông cho một tiệm Tiểu Hổ làm thịt, cho nó mồ yên mả đẹp trong bụng tụi bợm nhậu, nhưng rồi tui đổi ý. Làm như vậy thì tui chưa mở mắt cho ông thấy mọi chuyện, cho vỡ cái đầu ngu, mê muội và khùng điên của ông ra.

Tui có trò chơi mới. Nó là con vật để tui thí nghiệm những ý tưởng của tui. Nó đang nằm trước mặt tui. Nó ở trong phòng tui, tui nhốt nó trong một cái bội mà người ta dùng để nhốt gà. Tui vừa cho nó uống thuốc. Ông muốn biết tui cho nó uống thuốc gì hả? Mẹ kiếp, vui lắm ông à. Ba ngày nay nó được thử nhiều món lắm. Ban đầu là thuốc ho, loại xi-rô làm nó buồn ngủ. Sau đó là những thứ khác. Những món rất phê. Lúc nào nó cũng phê, lơ mơ ngầy ngật, như tụi nghiện xì-ke, té lên té xuống, ói mật xanh mật vàng, rên rỉ. Món gì làm con người phê thì nó cũng được hưởng món đó. Dĩ nhiên là tui tăng đô từ từ nhưng canh liều lượng vừa đủ với sức của nó. Tui cẩn thận lắm, không có quá tay để nó chết ngay đâu. Khi nào trò chơi chấm dứt, tức là khi tui chán, không muốn chơi tiếp nữa, tui sẽ thả nó về cho ông, để ông nuôi tiếp. Ông sẽ thấy tác phẩm của tui. Ông sẽ thấy trò chơi của tui công phu như thế nào. Ông sẽ thấy nó tàn tật và thiểu năng như ông vậy.

Thôi, viết như vầy là dài quá rồi, những gì muốn nói với ông thì tui đã nói hết. Lá thư này có hai mục đích: một là để cho ông biết tui, cái thằng đuôi nghèo, là ai; hai là để cho ông biết tình trạng của con mèo cưng của ông lúc này như thế nào. Chưa bao giờ tui viết một lá thư dài như vầy. Mệt hơn cả viết thư cho bồ. Mà tui đâu có viết thư cho con nhỏ nào bao giờ. Giờ, muốn chơi con nhỏ nào là tui sẽ mua con đó. Mua bằng tiền. Cái gì tiền mua không được thì cướp, cướp bằng dao, bằng súng. Ông hiểu chưa?

Chào ông,

Lê Tranh Đấu

Tái bút: Tui ký tên thật. Tranh Đấu là tên mà cha tui đặt cho hồi má tui có bầu, hồi ổng qua đánh nhau bên Miên, như hồi sau giải phóng ông đi thanh niên xung phong vậy. Chắc ổng nghĩ cái tên này sẽ là kim chỉ nam để định hướng cho cuộc đời của tui. Từ nay về sau đừng bao giờ gọi tui là “đuôi nghèo” nữa, như tui đã nói rồi, tui sẽ tranh đấu. Đụ má, tui thề trước ngọn đèn nè, tui sẽ không làm đuôi nữa, mà sẽ lên làm cái đầu, cho ông coi.

 

Đọc xong, tôi viết e-mail trả lời:

Anh Lê Tranh Đấu, tôi chịu thua anh rồi, tôi xin lỗi anh ngàn lần. Cho tôi xin lại con mèo, hãy mang trả nó cho tôi.

Tôi chờ một lúc lâu nhưng gã không trả lời.

Miệng khô đắng. Khát. Tôi xuống lầu dưới, mở tủ lạnh lấy chai nước. Tôi nhìn đồng hồ treo tường. Những con số trên chiếc đồng hồ điện tử chỉ 11:37.

Mùi trầm thoang thoảng. Vợ khấn vái ở bàn thiêng ngoài sân. Nàng nghiêm kính cúi đầu xá, tàn lửa ở đầu ba cây hương rực lên lập loè. Nàng cắm chúng vào bát hương, trở vào nhà. Nàng lại thắp hương ở tủ thờ. Mẹ tôi trong bức ảnh nhìn xuống, ánh mắt bà buồn chi lạ. Tấm ảnh này mẹ tôi chụp khi bà trên 50 tuổi, khi đã già. Kế bên ảnh bà là di ảnh của cha tôi khi ông còn trẻ, chừng trên 30 tuổi. Sao lâu nay tôi không nhận ra sự chênh lệch, khác biệt về thời gian trong hai tấm ảnh thờ của cha mẹ mình nhỉ? Mà thật ra tôi có tấm ảnh nào khi cha tôi về già đâu.

Sau những ngày tết kinh hoàng năm 68, cái tết chiến tranh mà tôi thường thấy lại trong những giấc mơ, mẹ tôi nghe tin đồn cha tôi bị thủ tiêu trong chiến khu vùng Hạ Lào, ông bị đâm chết bằng lưỡi lê rồi vùi xác xuống một đầm nước. Bà thắt lên đầu hai anh em tôi mỗi đứa một chiếc khăn tang. Tôi tin là mình mồ côi cha từ dạo đó.

Cha tôi có gửi gắm ước vọng của ông khi đặt tên cho tôi như cha của Lê Tranh Đấu không? Ông đặt tên tôi là Lãng. Tôi không biết ông muốn nói lãng du hay lãng quên. Tôi quên hỏi mẹ điều này.

Tôi bước ra, thắp hương xong, ngồi xuống ghế sô-pha ngó mông ra bóng tối ngoài sân. Nước mắt tôi trào ra. Vợ tôi ngồi xuống bên tôi, ôm tôi vỗ về. Tôi dụi đầu vào lòng nàng, khóc rấm rức.

 

(còn tiếp)

 

 

-------------

Đã đăng:

... Tôi mở cổng, hồi hộp bước ra đường, tôi sợ sẽ thấy điều mình đã tưởng tượng. Không, không có xác con mèo nào treo ngoài cổng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Người giao báo sáng chạy trờ tới, định ném vào sân thì thấy tôi, cậu ta trao tôi tờ nhật báo. Tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi soi mói. Sao ai cũng nhìn tôi như vậy?... (...)
 
... Tôi sắp xác ruồi thành từng hàng, rồi đặt tên cho từng con theo một thứ tự bất kỳ. Tên chúng là những kẻ mà tôi chán ghét. Những nhân vật này đều có từ văn chương và lịch sử Trung Quốc, từ thời Chiến Quốc, Tam Quốc cho tới hiện đại. Chúng là Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Thuỷ Hoàng, Tần Cối, Mã Viện, Thoát Hoan, Sầm Nghi Đống, Ô Mã Nhi, Liễu Thăng, Tống Giang... rồi tới Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình... Cái tên sau cùng là Tập Cận Bình... (...)
 
... “Kính chào đồng bào, đồng bào nghe tôi nói rõ không? Kính chúc đồng bào một đêm yên lành trong không khí hừng hực hào hùng kỷ niệm 40 năm mùa xuân chiến thắng, thống nhất đất nước.” Vợ tôi tắt ti-vi. Nàng bực dọc ném mạnh cái điều-khiển-từ-xa lên ghế xa-lông rồi vào phòng ngủ. Tôi thấy mình thương vợ ghê gớm... (...)
 
... Vợ tôi buông tôi ra, ngồi bật dậy, lùi vào góc giường. Trong thứ ánh sáng đổi màu, mờ ảo ma quái, nàng ngó tôi trân trối. Tôi làm sao vậy? Tôi nhận ra đêm nay là thời điểm của một sự thay đổi kinh khủng trong cuộc đời mình: TÔI ĐANG ĐÁNH MẤT KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG NGƯỜI. TÔI NÓI BẰNG TIẾNG MÈO!... (...)
 
... Một chiều nọ, tôi đi nhậu với ba người bạn văn nghệ... Cả bọn hẹn nhau ở một quán nằm trên một con đường nhỏ trong khu Tân Sơn Nhất. Trước khi đi, tôi đứng trên ban-công, thấy cái đuôi đang đứng lơ ngơ nhìn trời nhìn đất ở cuối đường... (...)
 
... Một sáng nọ, vợ tôi ra lượm tờ báo Tuổi Trẻ mà chúng tôi đặt dài hạn vừa được người ta ném vào sân, thì nàng thấy cái hộp giấy nằm dưới gốc cây mận, loại hộp đựng giày, ngoài nắp hộp có mảnh giấy được ràng vào hộp bằng dây thun, trên giấy ghi tháu và to, bằng bút lông đen, 4 chữ: “Thằng chó, liệu hồn!”... (...)
 
... Dừng xe dưới cột đèn đầu hẻm, men bia tan nhanh. Tôi trực diện với một thứ tình cảm kỳ dị: tôi nhớ cái đuôi. Tôi trực diện với một phức cảm kỳ dị mới cảm nhận được: không có cái đuôi, cuộc đời trở nên tẻ nhạt, thậm chí vô nghĩa. Cái đuôi có một ý nghĩa đặc biệt mà không ai thay thế được... (...)
 
... “Mày làm sai. Mày là thiên lôi, chúng nó chỉ đâu mày đánh đó, bất kể đúng sai. Sao mày không chịu khó suy nghĩ một chút. Mình đang mất nước! Hiểu không? Đừng nói là để nhà nước lo. Mày thấy mọi chuyện đang xảy ra có lạ không, có đúng không? Mày có thấy sai trái và bất công không? Mày có thấy bọn con ông cháu cha nó sống đế vương thế nào không? Không chỉ bất công cho mọi người, bất công cho cả mày nữa đó!” Tôi nói và hỏi dồn dập... (...)
 
... Suốt ngày, tôi bức bối, lồng lộn. Tôi có cảm giác mình không còn là một con người, mà là con thú bị dồn đuổi vào góc chuồng. Tôi gầm gừ muốn cắn vào cổ họng ai đó. Chẳng có ai. Chỉ có vợ và lũ mèo. Tôi không tự cắn vào cổ họng của mình được. Tôi đứng trước gương giơ tay ra huơ múa, chân tôi vẫn dính vào mặt đất, tôi thấy đôi mắt đỏ kè của mình đang long lên sòng sọc. Tôi sắp điên!... (...)
 
... Có thể ví dụ về sự nổi tiếng của tôi như thế này: nếu một tay trong cái đám từng là lãnh đạo đất nước này qua đời thì tôi tin chắc rằng hắn có thể có một quốc tang rình rang trọng thể, nhưng hắn sẽ không được người dân biết đến hay nhớ đến nhiều hơn là cái chết, vì một tai nạn lãng xẹt, như nhậu xỉn té xuống ao chẳng hạn, của tôi... (...)
 
... Tuy nhiên tôi không hài lòng lắm về cái tiểu sử buồn tẻ của đời mình. Khi nào có hứng, tôi sẽ vẽ — vẽ chứ không viết — vẽ lại nó với những nét chấm phá theo ý mình. Ờ, mà hãy nhìn lại lịch sử xem nào, đâu phải tôi là kẻ duy nhất có ý muốn vừa đi đường vừa tán nhảm về cuộc đời lộng lẫy của mình?... (...)
 
... Tôi có một kho tàng chuyện tiếu lâm đen trong bụng để kể làm mọi người cười lăn chiêng. Tôi có khả năng nhái giọng rất giống. Trong vài giây tôi có thể hoá thân thành kẻ khác, từ ông lãnh tụ cao vời đã khuất núi cho tới tay lãnh đạo hãnh tiến đương thời, biến các nhân vật ấy thành những thằng hề ngốc nghếch. Không có tôi thì đời buồn tênh... (...)

 

———————————-

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018