thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CÔ...

 

sáng, chất dịch màu đỏ khắp nơi, ê ẩm, đầu óc trống rỗng, nhìn dấu bầm trên ngực thấy mình rất ổn, không thấy Phong, như thường lệ, cũng chả thấy cô, không ngờ là suốt khoảng thời gian dài sau đó

lần nào gặp tôi, cô cũng thô bạo, lần nào gặp cô, tôi đều lo lắng, theo thời gian, sự thô bạo của cô tăng mà lo lắng của tôi dần biến mất nhường cho hứng thú, rồi một ngày thấy không thể thiếu, nhưng vẫn như thế, đôi khi cô ra đi biền biệt, làm tôi nhớ muốn chết, rồi, cũng về, (chắc chắn) sẽ đi, rồi lại về, coi tôi như cái bồn cầu, khi buồn lại đến ngồi xong phủi đít ra đi

...

ánh sáng duy nhất của ngọn đèn dầu cạn dần, Cha Mẹ được vớt lên từ gầm cầu Tân Cảng vẫn nằm im lặng trên chiếu, mọi người đi qua đi lại đi qua đi lại

nằm song song, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, cả hai nhìn nhau đến mất trí

đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau

cách vài bữa cô lại tới rồi âm thầm bỏ đi lúc tôi ngủ thiếp sau khi thoả mãn trong than thở và nước mắt, thấm thoát trên 30 năm, quá dài cho tình bạn, quá đát cho tình yêu, nhưng nó vẫn tiếp tục, không bạn không yêu

có lẽ vì chúng tôi luôn im lặng, không có bắt đầu chắc sẽ không có kết thúc

...

gió tát vô cánh cửa bùm bụp, mưa chảy dài làm áo mỏng tan vào da thịt tôi và Wang, chúng tôi đang ngấu nghiến nhau lần chót, mai Wang đi du học, mặc dầu nói chỉ 4 năm nhưng tôi biết lần chót, mặc dầu cả mấy chục lần khẳng định sẽ tìm cách giữ liên lạc nhưng tôi biết lần chót

ngày mai không chắc sẽ ở đâu, trái tim có còn đập giữa chân Wang và cái đầu có còn lưu tên Wang không, nhưng hôm nay, lúc này, cứ xem như lần chót mà tham lam thụ hưởng

Wang yêu tôi qua những bài thơ bi tráng ẩm mốc mùi nước mắt, nhưng Wang không biết, cô là linh hồn của chúng, chỉ những khi bên cô, tôi mới có thể viết nên những lời nặng mùi như thế, đã lâu, từng lúc gặp Wang, cô như trốn tránh, không còn xuất hiện thường xuyên như trước, dầu có cũng chỉ là thoáng qua, chỉ kịp cho nhau một ánh mắt buồn

chắc giờ này, cô đang ở bên người khác, im lặng, nhìn họ, phải không

...

chúng ập vào, mọi thứ tan nát, hả hê xách con gà mới luộc, rồi đi, có một điều thú vị ở xã hội này, nơi tôi đang đứng, là chủ nhà chỉ có thể đứng nhìn tài sản mình bị phá rồi bưng mặt khóc chứ không thể làm gì, thật ngu xuẩn, sau 3 lần báo cảnh sát tôi mới hiểu chúng là một bọn

giông to gió lớn bỗng im ru, con chó nhà hàng xóm cũng hả họng im ru giẫy chết, nhân viên phục vụ xin về sớm, liếc sơ qua đống đổ nát, tôi đạp lên, khoá chặt 3 lớp cửa, lẳng lặng đi vào phòng, nằm xuống giường, trùm kín mền, khóc rống lên như heo bị thọc tiết

cô đến, rất đúng lúc, ôm gọn tôi, trong khi tất cả ngậm họng nghe tôi khóc, cô lại hát, giọng thầm thì không rõ chữ, như có như không, từ tiếng nứt gãy của thuỷ tinh, đến tiếng từng miếng dằm đâm vô da thịt, tiếng máy khoan chạy vào đầu óc xương tuỷ, sần sật sần sật, như rên, như oán, như tiếng khóc sơ sinh, như tiếng đàn mèo cái tới mùa khát đực, sống động, vắt tôi đến lả người, toàn thân nóng bức, lượm chai rượu thử, tôi nốc từng ngụm từng ngụm, mùi như thuốc rầy

không ngờ, thuốc rầy thật

ôm cổ họng đau đớn, lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm quen biết, tôi được bình tĩnh thấy cô rời đi

...

kí vào đơn li dị, hai giọt nước mắt lăn xuống môi, mặn mà ngọt

năm năm tự cầm tù chính mình, quá đủ để tôi trả nợ cho Huy, cảm ơn Huy, đã làm mọi thứ vì tôi và để cầm tù tôi, tôi yêu Huy, nhưng tôi yêu bản thân mình hơn

quăng va-li, ngồi bệt xuống đất, cố hết sức thu nhỏ mình vào một vỏ ốc, ngủ yên trong đó

cô cầm vỏ ốc, nuốt trộng, sau nhiều ngày không tiêu hoá được, bèn móc họng nôn

bò dậy, tôi trở về tôi, một mình

...

“thứ 2, Wang về, chúng ta sẽ xây một gia đình, sẽ nặn ra những đứa con xinh đẹp thông minh, Wang sẽ che chở Di, thay Di lau nước mắt, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, Wang có mua quà cho Di, rất nhiều, Di chờ nghen”

drap loang lổ từng đốm nước, lan rộng dần, đậy kín mail, vặn nắp, quăng xuống biển, hoà tan

Wang, Di xin lỗi

bảy năm, chúng tôi vẫn liên lạc bằng những con chữ vô hồn như vậy

...

Wang trên báo, cười rạng rỡ nắm tay nàng, nàng cười rạng rỡ nắm tay Wang

tôi sờ bụng, đã bảy tháng, số bảy, con số trùng hợp với nhiều thứ quanh các cuộc gặp đời tôi, tôi gặp cô bảy tuổi, tôi quen Wang bảy năm, xa Wang bảy năm, ngày Wang cưới, tôi bầu bảy tháng và sau đó, khi con tôi bảy tuổi, Wang và tôi lại từ hai đường thẳng song song bỗng bắt chéo nhau, trong ngỡ ngàng, tội lỗi

định mệnh thật phi thường, phim ảnh, tiểu thuyết, chỉ là hạng xoàng nếu đem so với kịch bản đời tôi

...

ghì lấy, điên cuồng cắn nuốt, điên cuồng la hét, điên cuồng ngụp lặn, điên cuồng xuất nhập, trong u mê, ma sát

chúng tôi, đôi “gian phu dâm phụ” đang điên cuồng hãm hiếp nhau, sau 14 năm xa cách, sau cái lần tôi ngỡ là lần chót đó, sau bao hẹn hò phụ bạc, sau khi trật trầy với những bước lỡ đường

...

điếu thuốc ngắn dần, tôi thả từng chữ O điệu nghệ lên trời, cô ôm chặt cho lưng tôi có thể trụ vững trên ghế, trước mặt nàng, người thiếu phụ sang trọng đang đóng vai nữ chính đến gặp kẻ thứ ba trơ trẽn quyến rũ chồng mình, người đàn bà đang thảnh thơi nhả thuốc đối diện

“đôi mắt tròn đen như búp bế, cô đã nhìn anh rất kiêu sa, anh vái trời, anh vái trời cho cô dễ dạy, cô dễ nghe, dễ dạy nghe... đôi guốc mầu cao như trái núi, xiêm áo mùa thi vẫn xênh xang, anh vái trời, anh vái trời...”

ông Duy Quang và cụ Phạm Duy làm khung cảnh đối lập nhưng rất hài hoà, như khung hình hai kẻ yêu nhau, lâu ngày gặp, mỗi người một phận, nên chỉ biết im lặng bên nhau, suốt hai tiếng đồng hồ, sau đó giải tán, không gian hoàn mỹ một màu tinh khiết

...

báo đăng hôn nhân giữa doanh nhân Wang và cựu người đẹp Chan đang trên bờ vực

báo đăng doanh nhân Wang tặng cựu người đẹp Chan dinh thự triệu đô sau khi làm hoà

báo đăng cựu người đẹp Chan mang thai đứa con thứ hai của doanh nhân Wang

báo đăng...

Wang ôm tôi, đọc lại những bài báo trong suốt tuần qua, khi chúng tôi đi du lịch xa chưa đọc được

cuộn mình dụi mũi vào ngực Wang, tôi muốn khóc, chắc đây là lần chót, thật

...

tay kéo va-li, tay nắm tay cô, nhìn lên căn phòng đó lần cuối, quay lưng thật chậm, bước thật chậm, ước gì Wang tỉnh giấc, bay xuống kéo tôi vào lòng

trước mặt, Chan ngồi trong xe, nắm tay bé Khôi, nhìn tôi mím môi u uẩn, như sợ tôi sẽ nghĩ lại mà chạy ngược về cánh cửa vừa được đóng

...

“bây giờ chị uống viên này và nằm nghỉ, hai ngày sau ngậm viên này, sau đó lên đây chúng tôi kiểm tra lại”

mẹ biết con đang hân hoan hình thành, con bây giờ chỉ là một túi máu, chưa có tim gan phèo phổi tay chân mặt mũi, nhưng hai tuần sau sẽ, lúc đó mẹ sợ mình không nỡ, rồi con cũng như anh con, có một tuổi thơ giống mẹ

xin lỗi con, xin lỗi Wang, xin lỗi chính mình

...

đèn chớp nhoáng, hơi thuốc ngập ngụa, tiếng nhạc tiếng người bão hoà

tôi không nhớ mình cùng Phong làm cách nào đến được và rời khỏi đây

sáng, chất dịch màu đỏ khắp nơi, ê ẩm, đầu óc trống rỗng, nhìn dấu bầm trên ngực thấy mình rất ổn, không thấy Phong, như thường lệ, cũng chả thấy cô, không ngờ là suốt khoảng thời gian dài sau đó

...

tôi và Phong như bị định mệnh dán vào nhau, suốt khoảng thời gian dài xọc cuối đời, cô cũng biến mất từ đó, như Huy như Wang như Chan như bao nhiêu ký tự khác đạp ngang đời

viết tên cô lên tường, từng nét chữ rời như đâm vào tim sâu hoắm

C

Ô

Đ

C

where are you ?

...

nhóc Ni, ôm chầm lấy tôi, lau nước mắt sắp rớt

“mama biết không, cô giáo nói, nước mắt của phụ nữ rất quý, mama không được phung phí, chúng ta đi shopping nha, mama muốn mua gì, Ni sẽ tặng, nhưng không được đắt quá, ba Phong sẽ mắng Ni phung phí”

mama muốn mua cái mỏ này

...

bóng người đàn bà loang lổ rách rưới trên tường, chiếc bóng đó được bao phủ xung quanh bởi một chiếc bóng âm u khác

 

 

-------------

Đã đăng:

BỐN BÀI THƠ  (thơ) 
Chuyến xe cuộc đời dài như đuôi mắt Mẹ / Ở nơi nào dõi theo con / Ăn, uống, ngủ, cười, khóc / Gây hấn với cuộc đời lẫn quỳ gối buông tay... | ... Thật đáng tiếc nếu một ngày thức dậy / Thấy mình nằm / Trong căn phòng tối, ngọn nến cuối cùng leo lét cháy / Mà không thể tự chu môi / Thổi tắt... | ... Có ai ở đó không? / Tôi hỏi / Ở đâu bán một màu son / Đủ xoá / Một màu son!... | Nắng không chảy qua cửa sổ. Gió không luồn vào tai. Em không nhớ anh. Anh không nghĩ đến em. Mọi thứ dừng lại như câu chuyện thiếu tình tiết...
 
BA BÀI THƠ  (thơ) 
Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Nghe. Tiếng hú hét của khoang bụng. Tiếng miệt mài của tim. Tiếng vi vu của âm hộ. Tiếng phì phò của phổi... | Ngày... tháng... năm... / Bỏ não / Vào tủ lạnh / Nó đã vỡ / Và dần ôi thiu / Khi bị nhồi nhét quá nhiều... | Việt Nam! / Một mét vuông đất có ba nhà thơ, một VỊ LÃNH TỤ / Việt Nam! / Một mét vuông đất có ba kẻ tâm thần, một VỊ LÃNH TỤ / Việt Nam! / Một mét vuông đất có ba tên phản động, một VỊ LÃNH TỤ...
 
... “Làm đẹp là yêu nước!” “Hãy xăm chân mày và làm hồng nhũ hoa trước khi quá muộn!” Nghĩ cho cùng thì những sì-lo-gân này rất lương thiện và chính đáng, ít nhất là chúng lương thiện và chính đáng hơn mọi băng-rôn đỏ rực đến nhức mắt để mừng xuân và mừng cái con tườu gì đó mà người ta treo ở mọi góc phố trên đất nước này. Tèng téng teng... Chị em ơi, mùa xuân đến rồi đó!... (...)
 
NĂM BÀI THƠ  (thơ) 
Một vài thứ và một vài thứ cùng một vài thứ rồi một vài thứ / Như con thiêu thân lẫn lộn lửa và đèn / Như con chim nhỏ lẫn lộn kính và trời / Như con chó lẫn lộn xương cá và thuốc chuột... | ... Ngay cả trái tim trong ngực cũng đôi khi cũng giả nhịp / Ngay cả suy nghĩ trong đầu đôi khi cũng phải giả vờ / Ngay cả tôi cũng không biết bao giờ, chỗ nào của mình là thật... | ... Thiệt là nhục nhã khi từng được học, được dạy, / được lý tưởng hoá đống bùn lầy lội / Rồi té vào nó... | Trong giấc mơ của tôi / Tất cả đều bị che phủ bởi bóng tối... | ... Tôi tưởng mình là tiếng thở giữa khuya...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018