thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nghịch lý Zenon

 

Chuyến xe khởi đầu thật chậm chạp. Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để nhìn về hướng ngôi nhà của mình. Anh đã lên xe, xa lìa những năm tháng cũ. Hành trang mang theo chỉ chứa đầy những kỷ niệm mộng mơ. Mải suy nghĩ, anh không nhận thấy chiếc xe đi mãi mà không qua hết ngôi nhà phía xa. Anh cứ nghĩ ngôi nhà đó nằm trong tâm tưởng hình dung chứ có ngờ đâu đó chính là ngôi nhà thực của anh. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chiếc xe vẫn đi với tốc độ đều đều, bánh xe vẫn quay và căn nhà vẫn nằm nguyên đó. Trước khi đi qua ngôi nhà, chiếc xe phải đi qua một nửa đoạn đường đến ngôi nhà. Cứ phân chia nhỏ như vậy con đường sẽ dài ra vô cùng. Mà thôi, đích đến đâu quan trọng bằng con đường đi. Hành trình đã chính là mục đích của cuộc đời rồi. Anh nghĩ vậy và thôi hết băn khoăn, nhìn ngắm phong cảnh bên đường. Đoạn đường chỉ dài hơn trăm mét, anh đi qua lại cả hơn ngàn lần, chỉ có vài cây thông cao với một bờ cỏ dại cùng với những bông hoa không biết tên. Thế nhưng khi nhìn ngắm kỹ càng và chậm rãi, đoạn đường chứa đầy sự kỳ diệu của một thế giới. Cây thông trông thật điềm tĩnh, êm đềm và vững chãi. Lớp vỏ xù xì mang lại một vẻ rắn chắc và cô đơn sang trọng. Lá cỏ nhìn gần và thật chậm ánh lên một màu xanh biếc trong nắng mai, trông thật kiêu sa và quý phái. Loài hoa dại lay lay trong gió e ấp và mong manh. Thật quá sức diệu kỳ. Anh cảm thấy mình như vừa bỏ rơi một thế giới tuyệt đẹp để ra đi. Nhưng tại sao anh không nhận ra sớm hơn, khi chưa bước chân lên chuyến xe khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh? Phải chăng con người ta chỉ biết quý những gì đã mất, những gì đã vĩnh viễn xa cách tầm tay? Nhưng may còn được niềm an ủi là trên xe anh còn có thể nhìn ngắm và nghĩ về thế giới mình đã từ bỏ. Chuyến xe cứ đi mãi mà vẫn không đến được ngôi nhà, có thể là sẽ chẳng bao giờ đến được ngôi nhà nữa. Anh cứ nhìn mãi về hướng ngôi mà phía trước, nhớ về đủ thứ dĩ vãng xa xăm. Nhưng rồi anh chợt hiểu, nếu như không lên chuyến xe đoạn trường để nếm trải hành trình ra đi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được vẻ đẹp đẽ của thế giới mà mình đã bỏ lại. Và nếu không bước chân ra đi, làm sao anh có một thứ ngưỡng vọng để trở về. Chuyến xe đi mãi, chưa biết khi nào dừng lại và đích đến sẽ về đâu,nhưng anh vẫn luôn biết chỗ mình sẽ quay về. Điều đó giúp anh không bao giờ đánh mất chính bản thân mình trong cõi đời thất lạc.

 

Sài Gòn, ngày 16/6/2015

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018