thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cháy

 

Cha có quay trở lại đó tìm cha nhưng không gặp. Họ đã lôi cha đi từ trước. Chiếc ghế bằng sắt vẫn còn ở đó. Máu cha đã đông lại trên ghế. Cha thấy những hình bàn tay màu đỏ khắp bốn bức tường. Hẳn là lúc ấy cha đã đập hai bàn tay đầy máu của mình lên khắp nơi. Trên chiếc bàn màu đen vẫn còn tấm ảnh của con mà cha đã để ở đấy trước khi cha mới bước vào. Cha đưa tấm ảnh lên và nhìn ngắm nhưng, trong ảnh, mắt con không còn sáng xanh như trước. Có những giọt máu nhỏ li ti bay vào mắt con. Cha biết đó là máu của cha bởi cha nghe rất rõ âm thanh của chúng. Nhưng không đời nào cha lại cố tình để máu mình bắn vào mắt con. Có thể do lúc cha ngã xuống, tay cha đã vung ra nên máu vẫy vào mắt con.

Cha đã đi qua những nơi nào, cha không biết. Cho đến khi quay trở lại thì cha không thấy gì nữa. Nửa đêm hôm qua, cha có về nhà nhưng ngôi nhà của chúng ta bây giờ là một đống tàn tro. Cha nhìn thấy mẹ đang đào bới trong đống đổ nát. Mẹ gào rú “con ơi!” Có lẽ mẹ đang tìm con. Cha chạy tới ôm mẹ từ phía sau nhưng dường như cha không chạm được vào mẹ. Và mẹ cũng không cảm nhận được hơi ấm của cha. Mẹ không biết cha đã trở về. Mẹ không còn thấy cha nữa.

Đừng hỏi vì sao cha luôn nói về máu và những giấc mơ màu xanh. Con biết gì về những điêu tàn chứ. Những nỗi thống khổ ẩn sau những đôi mắt, con cũng chưa bao giờ thấy được.

Cha ơi, con nhìn thấy mọi thứ. Cha bị trói nghiến vào chiếc ghế bằng sắt. Cha đã gào rú. Tiếng thét của cha như những lưỡi dao chát chúa bay lên đập vào tường đá rồi rơi xuống vỡ vụn trên nền gạch lạnh. Cha đã khát, trong đêm cha đã khát nhưng không ai mang nước tới cho cha. Con ở trên bàn, con đã trông thấy mọi thứ. Khi tiếng thét của cha thành những cột sóng khổng lồ, thì miệng cha đã bị nhét kín bằng giẻ rách. Con đã thấy mọi thứ, nhưng con không khóc, vì nước mắt con đã thành thuỷ tinh mất rồi. Thuỷ tinh cứa và thuỷ tinh găm vào những giấc mơ của con trong di ảnh.

Rồi cha lang thang trên đồi. Nhà đã cháy, ruộng đã khô. Màu sim tím trên đồi trở thành màu tím bầm của máu. Cha ngồi trên đồi và cha nghĩ về mọi thứ. Mẹ con giờ này ở đâu? Mẹ có đào bới trong đống đổ nát để tìm xác con nữa không? Đêm nay cha sẽ về quê ngoại của con, biết đâu mẹ đã về đó để chôn đi mái tóc của mình.

Mẹ đã không chịu ra khỏi nhà mình. Ngôi nhà màu trắng của chúng ta là ước mơ của cha và mẹ khi con chưa ra đời. Mẹ nhớ khi lửa bắt đầu bén lên tóc mẹ thì con còn ngủ mê. Mẹ chạy tới ôm lấy con và cố thoát ra khỏi đống lửa, nhưng biển lửa đã bủa vây mẹ. Cho đến khi mẹ tỉnh dậy, mọi thứ đã là tàn tro. Con ở đâu? Xin con hãy thở như hàng đêm con vẫn thở. Chỉ cần con thở là mẹ sẽ tới bên con. Khi ra đi, cha chỉ cầu xin được mang theo tấm ảnh của con. Con ơi, hãy thở.

Khi tay cha vung lên vì bị cú đánh sau ót thì con không nhìn thấy gì nữa. Máu từ mười ngón tay của cha đã bắn vào mắt con khi con đứng trên bàn. Sau đó, con chỉ còn nghe những tiếng nấc nghẹn của cha và mùi thuốc lá. Có những âm thanh như dao cứa vào da thịt. Có phải da thịt cha không? Con nghe máu cha chảy róc rách khi có tiếng lưỡi dao luồn vào huyết quản. Có phải thịt da cha không? Rồi mùi của ớt và sả. Con nghe thấy tiếng ai đó đang lấy xô hứng máu. Tuyệt nhiên con không nghe thấy tiếng gào của cha nữa. Có vẻ như cha cố đạp vào tường đá cho đến khi mọi thứ im bặt.

Tóc mẹ cháy. Mẹ đi tìm cha. Mẹ lần theo những tiếng thét của cha, nhưng rồi mẹ vô vọng. Mẹ không thấy cha. Mẹ không thấy con. Con hãy thở đi nào. Chỉ cần nghe thấy hơi thở của con là mẹ sẽ tới bên con. Giờ này mẹ đang ngồi xuống bên bờ sông. Tóc mẹ vẫn cháy trên đầu. Cha con đã không về khi lửa reo hò trên mái nhà của chúng ta.

Khi con tỉnh dậy thì bụi than đầy trong mắt con. Con gọi mẹ và cố lết đi nhưng con không thấy gì ngoài mùi khét của một đám cháy và mùi khét trên thịt da con. Và con biết con vừa ngủ một giấc thật dài. Con mơ thấy có ai đó cố lôi mẹ ra khỏi nhà nhưng mẹ cứ bám vào song cửa sổ. “Nhà của chúng tao...” Mẹ thét lên trong giấc mơ của con. Rồi lửa hò reo. Lửa nhảy múa trong giấc mơ của con. Lửa liếm trên gối con và con thấy mẹ nhảy múa như một vị thần điên loạn trong lửa.

Con thấy cha. Chiều nay con thấy bóng cha dật dờ trên đê. Con chạy tới ôm lấy cha, nhưng khi con dang tay thì cha tan biến. Cha đang tìm đường để trở về căn phòng đã nhốt cha. Cha muốn tìm lại cha nhưng làm sao cha tìm thấy cha được. Những tiếng kêu oan nghiệt của cha vẫn còn vang lên trong căn phòng hôi hám đó. Tấm hình chân dung của con trên chiếc bàn cũng đã bị đốt đi. Căn phòng đó bây giờ là nơi để vùi chôn một người đàn ông khác.

Hẳn là anh ấy cũng có những giấc mơ màu xanh.

Mẹ cũng thấy cha và con trên đê nhưng khi mẹ lao tới thì cha và con biến thành gió. Rồi mẹ cũng biến thành gió.

Chúng ta trở thành những cơn gió đi hoang để hát về những nỗi oan nghiệt trong bóng tối.

 

 

-------------

Đã đăng:

Hòn máu  (truyện / tuỳ bút) 
... Tốn bao nhiêu là nước cho đôi tay của anh trai. Mới vào nghề, anh trai còn tởm máu, nhưng mẹ nói: “Quen rồi thì không dừng lại được.” Tôi lăn vào gầm giường, nằm bên chiếc dùi cui của anh trai. Tôi liếm lên những vết xước trên đó, tôi cảm nhận được những mùi vị khác nhau của máu trên chiếc dùi cui bằng gỗ lim đen đúa. Ai sinh ra hòn máu này?... (...)
 
Cưng  (truyện / tuỳ bút) 
Cưng sẽ không bao giờ có thể lý giải được hành động điên rồ đó của cha cưng. Buổi chiều, khi chúng ta bước vào nhà vệ sinh của ký túc xá rồi khoá trái cửa lại thì cha cưng, thay vì về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lại bước tới trước đồn cảnh sát. Ông muốn ngắm nhìn ngôi nhà màu vàng ấy, ông muốn biết những tiếng thét kia là có thật hay chỉ là ảo giác trong trái tim bạc nhược của ông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018