thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bông hồng của Paracelse
(Diễm Châu dịch)

 

 

De Quincey: Writings , XIII, 345.

 

Trong xưởng thợ gồm hai gian ở tầng dưới mặt đất, Paracelse cầu xin Thượng đế của ông, Thượng đế mơ hồ của ông, bất cứ Thượng đế nào, gửi đến cho ông một môn đệ. Nơi lò sưởi, một ngọn lửa leo lét hắt những chiếc bóng không đều. Đứng dậy để thắp cây đèn sắt hẳn đòi hỏi một nỗ lực quá lớn. Paracelse, lơ đãng vì mỏi mệt, quên mất lời nguyện cầu. Đêm đã xóa nhòa lò luyện và những nồi chưng bụi bậm khi có tiếng gõ ở cửa. Gần như nửa tỉnh nửa mơ, ông đứng dậy, leo cái thang ngắn xoắn ốc và hé mở một cánh cửa. Một người lạ mặt bước vào. Anh ta dường như cũng rất mỏi mệt. Paracelse chỉ cho anh ta một chiếc ghế dài; kẻ kia ngồi xuống và chờ đợi. Thoạt đầu họ không trao đổi một lời, thế rồi bậc thày là người đầu tiên lên tiếng.

-- Ta nhớ những khuôn mặt từ phương Tây và những khuôn mặt từ phương Đông, ông nói, không phải là không có đôi chút khoa trương. Ta không nhớ khuôn mặt nhà ngươi. Vậy thời ngươi là ai và ngươi muốn gì ta?

-- Tên con không quan trọng, kẻ kia đáp. Con đã đi bộ ba ngày và ba đêm để tới mãi tận đây. Con muốn được là môn đệ của người. Con đã mang đến cho người tất cả tài sản của con.

Anh ta lấy ra một cái túi, và dùng bàn tay phải đổ xuống mặt bàn: từ trong túi cuồn cuộn tuôn ra những đồng tiền vàng. Để thắp cây đèn, Paracelse đã phải xoay lưng lại anh ta. Khi quay lại, ông nhận thấy nơi tay trái của anh ta một bông hồng. Bông hồng ấy khiến ông lo ngại.

Ông nghiêng mình, châu những đầu ngón tay lại với nhau mà nói:

-- Ngươi tưởng là ta có khả năng luyện thứ đá biến các chất kim thành vàng. Nhưng vàng không phải là cái ta tìm kiếm, và nếu như vàng là điều ngươi quan tâm thời ngươi sẽ không bao giờ trở thành môn đệ của ta được.

-- Con không quan tâm tới vàng, kẻ kia đáp. Những đồng tiền này chẳng qua chỉ là bằng chứng của lòng con ham muốn học hỏi. Con muốn được người dậy cho Đại Công trình. Con muốn đi theo người trên con đường dẫn tới Điểm kim thạch.

Paracelse chậm rãi nói:

-- Đường, chính là Đá. Đá, chính là điểm khởi hành. Nếu ngươi không hiểu điều đó thời ngươi chưa bắt đầu hiểu. Bởi mục tiêu ở trong mỗi bước chân ngươi.

Kẻ kia nhìn ông vẻ nghi ngờ. Anh ta nói với một giọng thật rõ rệt:

-- Thế nhưng, có chăng một mục tiêu?

Paracelse bật cười.

-- Những kẻ gièm pha ta, vừa đông vừa ngu xuẩn, chủ trương điều ngược lại và tố cáo ta là một kẻ bịp bợm. Ta không cho là họ nói đúng, nhưng cũng có thể đây chỉ là một ảo tưởng. Đìều ta biết, ấy là con đường «có» thật.

Một lúc im lặng, rồi kẻ kia nói:

-- Con sẵn sàng đi trọn con đường ấy với người, dầu cho ta có phải rong ruổi dài ngày. Xin hãy để cho con ngay như chỉ được thoáng thấy đất hứa từ xa xa, dầu cho các vì tinh tú có cấm cản con ghé tới. Nhưng trước khi khởi sự chuyến đi này, con muốn có được một bằng chứng.

-- Bao giờ? Paracelse hỏi, vẻ lo ngại.

-- Ngay bây giờ, người môn đệ bỗng cho thấy một quyết tâm đột ngột, đáp.

Hai người đã khởi sự chuyện trò bằng tiếng La-tinh, lúc này họ nói bằng tiếng Đức.

Người thanh niên đưa bông hồng lên không.

-- Người ta quả quyết, anh ta nói, rằng người có thể đốt cháy một bông hồng và khiến nó tái sinh từ đám tro, nhờ nghệ thuật và kỹ xảo của người. Vậy xin người hãy để cho con được là chứng nhân của phép huyền diệu này. Đó là điều con xin người, sau đó con sẽ hiến người trọn đời con.

-- Ngươi thật là cả tin. Tính cả tin, ta không biết dùng làm gì: điều ta đòi hỏi, là niềm tin.

Kẻ kia tha thiết.

-- Chính vì con không cả tin mà con muốn được thấy tận mắt sự hủy diệt và phục sinh của bông hồng.

Paracelse đã cầm lấy bông hoa trước đó, và vừa nói vừa đùa với hoa.

-- Ngươi cả tin, ông nói. Ngươi nói rằng ta có khả năng hủy diệt nó?

-- Ai lại không thể hủy diệt nó, người môn đệ đáp.

-- Ngươi nhầm. Phải chăng ngươi tin rằng người ta có thể ngẫu nhiên trả một điều gì đó về với hư không? Phải chăng ngươi tin rằng nơi Thiên đường, Ađam thứ nhất đã có thể hủy hoại ngay như chỉ một bông hoa, chỉ một sợi cỏ?

-- Chúng ta không ở Thiên đường, người thanh niên bướng bỉnh nói; nơi đây, dưới vầng trăng, mọi sự đều phải chết.

Paracelse đứng dậy.

-- Thế thì chúng ta đang ở nơi nào khác đây? Phải chăng ngươi tin rằng Thần tính lại có thể tạo ra một nơi không phải Thiên đường? Phải chăng ngươi tin rằng sự sa ngã của con người là một điều gì khác hơn là không biết, phải, chính thế, không biết rằng chúng ta đang ở Thiên đường?

-- Một bông hồng có thể cháy, người môn đệ nói vẻ thách thức.

-- Trong lò sưởi hãy còn lửa, Paracelse đáp. Nếu như ngươi ném bông hồng này vào đám than hồng, ngươi sẽ ngỡ rằng những ngọn lửa đã thiêu hủy nó, và chính đám tro mới là cái có thật. Ta bảo ngươi rằng bông hồng là vĩnh cửu và duy có dáng vẻ bên ngoài của nó là có thể đổi thay. Ta chỉ cần một tiếng để ngươi lại có thể nhìn thấy nó.

-- Một tiếng? người môn đệ ngạc nhiên nói. Lò luyện đã tắt, và các nồi chưng đầy bụi. Người sẽ làm gì khiến nó tái sinh?

Paracelse buồn bã nhìn anh ta.

-- Lò luyện đã tắt, ông lặp lại, và các nồi chưng đầy bụi. Trên chặng đường dài, ta sử dụng những khí cụ khác.

-- Con đâu dám hỏi ấy là những khí cụ nào, kẻ kia láu lỉnh và tự hạ mình nói.

-- Ta nói tới thứ khí cụ mà Thượng đế đã dùng để tạo nên trời đất, và tội nguyên thủy đã che khuất chúng ta. Ta nói tới Lời đã được giảng dậy trong kinh Kabbale.

Người môn đệ lạnh lùng nói:

-- Con cúi xin người cho con được thấy sự biến và hiện của bông hồng. Việc người thực hiện bằng Lời hay những nồi chưng đối với con không quan trọng gì.

Paracelse ngẫm nghĩ. Sau cùng, ông nói:

-- Nếu như ta làm điều đó, ngươi sẽ nói đây là một biểu kiến do ma thuật của đôi mắt ngươi áp đặt. Chuyện phi thường sẽ không cho ngươi được niềm tin mà ngươi tìm kiếm. Vậy thời ngươi đừng quan tâm tới bông hồng nữa.

Vẫn nghi hoặc và không tin cẩn, người thanh niên nhìn ông. Người thày cất cao giọng nói với anh ta:

-- Hơn nữa, ngươi là ai mà xâm nhập nơi ở của một người thày và đòi hỏi một phép mầu như thế? Ngươi đã làm gì để xứng với một tặng phẩm như thế?

Kẻ kia run run đáp:

-- Con biết rõ là con chưa làm gì. Con xin người, nhân danh tất cả những năm tháng con sẽ theo học dưới bóng người, hãy để cho con được thấy tro rồi bông hồng. Con sẽ không xin người bất cứ một điều gì khác. Con sẽ tin ở lời chứng của đôi mắt con.

Thật đột ngột, anh ta giật lấy bông hồng thắm mà Paracelse đã để lại trên giá sách và ném vào đám lửa. Bông hồng đổi màu và chẳng mấy chốc chỉ còn lại một chút tro. Trong một thời gian vô tận, anh ta chờ những lời nói và phép mầu.

Paracelse vẫn lãnh đạm. Ông nói với một sự giản dị lạ lùng:

-- Tất cả các y sĩ và tất cả các nhà bào chế ở Bâle đều quả quyết rằng ta là một kẻ giả mạo. Có lẽ họ có lý. Ấy đó là nơi yên nghỉ của đám tro đã từng là bông hồng và sẽ không còn là bông hồng nữa.

Người thanh niên cảm thấy nhục nhã. Paracelse là một tay bịp bợm hay chỉ là một kẻ có ảo tưởng và anh ta, một kẻ xâm nhập, đã mở cửa nhà ông và bây giờ buộc ông phải thú nhận rằng những phép thần thông lừng lẫy của ông thực ra chỉ là những công thức trống rỗng.

Anh ta quỳ xuống, và anh ta nói:

-- Con thật là không thể tha thứ được. Con thiếu đức tin mà Chúa đã đòi hỏi ở các tín đồ. Xin hãy để cho con còn được nhìn ngắm đám tro kia. Con sẽ trở lại khi con mạnh mẽ hơn, lúc đó con sẽ là môn đệ của người và ở cuối chặng đường con sẽ thấy bông hồng.

Anh ta nói với một nhiệt tình chân thực, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là chút lòng trắc ẩn đối với một bậc thày đã già, một bậc thày vốn được tôn kính là thế, vốn bị công kích là thế, đặc sắc là thế và bởi thế lại càng thêm trống rỗng. Còn anh ta, Johannes Grisebach, anh ta là gì để với một bàn tay bất kính, khám phá ra rằng đằng sau cái mặt nạ kia chẳng có một ai ẩn nấp?

Để lại những đồng tiền vàng có khác nào làm chuyện bố thí. Bởi thế anh ta thu lại những đồng tiền ấy khi bước ra. Paracelse đưa tiễn anh ta mãi tới chân thang và nói với anh ta rằng anh ta bao giờ cũng sẽ là khách quý của ông. Cả hai đều biết rằng họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

Paracelse còn lại có một mình. Trước khi tắt cây đèn và ngồi xuống chiếc ghế bành đã mòn, ông đổ nắm tro nhỏ vào hốc tay và thì thầm một tiếng. Bông hồng lại lộ ra.

 

(Rosa y azul)

 

 

---------------------------------------

Ghi chú của dịch giả:

JORGE LUIS BORGES (1899-1986) là một nhà thơ, người viết chuyện và viết tiểu luận của Á-căn-đình và thế giới ở thế kỷ XX. Ông sinh tại Buenos Aires và mất tại Genève, không bao giờ lãnh giải Nobel Văn chương.

«Bông hồng của Paracelse» thoạt đầu xuất hiện trong tập Rose y azul, cùng với chuyện «Cọp xanh», và sau này cả hai được xếp vào phần «Ký ức của Shakespeare», trong «Tác phẩm toàn tập». «Ký ức..» có thêm chuyện mở đầu: «25 tháng Tám 1983» và chuyện dùng làm tựa đề. Bông hồng là một «đề tài» quen biết của Borges, ở đây đươc dùng lại với Paracelse (1493-1543), nhà luyện đan/luyện kim Thụy-sĩ, người còn xuất hiện trong bài thơ cuối cùng ở tập thơ chót của Borges, Los Conjurados, như một trong những kẻ «cứu vãn» thế giới... Bản dịch dựa theo bản Pháp văn của Gérard de Cortanze trong Rose et Bleu (La Différence, Paris, 1980).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018