thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhớ cái nheo mắt của Nietzsche

 

Trôi như chiếc lá khô. Một cuộc đời. Những chặng đường sống. Các khúc sông lở, bồi. Những quãng thác ghềnh. Từng dòng lưu suôn sẻ. Cứ thế tôi đã trôi.

Tôi chẳng thích phê phán ai, nhưng đương nhiên, tôi luôn hoài nghi. Các khuôn mặt hãi hùng. Từng khuôn mặt quá hài, quá bi. Những khuôn mặt ấy đã lần lượt lướt qua các chặng tôi trôi. Trong từng khoảnh khắc nào đó, họ như đã lên tiếng về sự hiện hữu của họ. Chỉ đơn giản như thế rồi lần lượt bỏ đi. Lắm lúc bất chợt dừng lại, tôi có ngẫm nghĩ về họ, nhưng chẳng hề bận tâm. Bởi tôi vẫn còn phải trôi.

Có lần, tôi đã gieo vào đôi mắt nheo của Nietzsche nỗi ngờ vực, dù tôi chưa bao giờ nảy lên trong lòng mình ý thức khiêu khích hay thách thức. Nhưng cũng bởi tôi đã phát hiện ra mình từng cô đơn và nhất là cô độc, mâu thuẫn và cố chấp. Tảng đá trầm mặc hồi nào đến giờ vẫn luôn đè lên cái bóng chính tôi. Tảng đá tua tủa lắm rêu. Buổi sáng tuyết đang rơi. Bất giác buồn nát ruột với chỉ một tiếng chim. Tiếng chim bỗng sao rất gần với những gì thật cật ruột, lâu lắm mới được nghe. Thật ra chẳng phải vậy. Mùa nào chim chả hót. Xuân hè hót mừng mật ngọt, hương hoa, lá cành xanh mượt. Thu hót buồn tan tác lá rơi. Đông rút vào hang ổ hót đời lạnh câm. Thì ra bởi tôi đã cố bọc lâu đời cái thằng tôi trong lớp vỏ cứng tự ti.

Bước gần hết con dốc hằng ngày tôi vẫn xả stress. Đi qua hết hàng cây không đầu (đã chặt trụi ngọn). Ai đó bên đường đã nhắc tôi chậm lại. Giờ nầy vụt nhớ ra dăm lời khuyên từ cái nheo mắt của Nietzsche. Từ tầm xa mông lung, chưa thấu đáo, cuộc sống không ít lần nổi chứng tọc mạch, muốn lục lọi tanh banh từng góc còn lẩn khuất. Dù vậy, tôi chưa bao giờ quên trả giá cho các nắm tay của chính mình, từng bòn nhét, mặc cả ngay với chính mình. Lâu rồi cũng dần quen với các tôn vinh đã quá nhão nhoét. Luyện tập và dần bình tâm được với các phù phiếm hoá ra chẳng có chi siêu phàm.

Trôi. Và đôi khi lật ngửa và cố lắm để lật lại. Tôi vẫn nhắc nhở tôi luôn rằng mình đang trôi. Biết rõ lắm lúc mình rơi vào chán chường. Lắm lúc cần dừng lại, thả đời trôi một mình. Nhưng rồi, chỉ một lúc sau thôi, đời mình đã trôi khá xa, giật mình rượt đuổi ná thở, lao theo cho kịp cái bóng của đời mình. Thở dốc, lèm bèm với chính cái đầu vô tích sự của mình. Tất cả như một khởi đầu khác. Ngoài tầm với ...

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018