thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tình tang tích tịch tình tang. Thạch Sanh, sao lại giống chàng Lý Thông?
 
1. Nhân Văn Giai Phẩm
Thạch Sanh, Lý Thông kết nghĩa anh em, tình bầu với bí.
Thạch Sanh có cây bút thần kỳ: Khi dài như thiên phương hoạ kích Lữ Bố; khi ngắn như cây quạt Khổng Minh; chuyên đào xới khám phá vùng hoang dã; có khả năng thắp sáng soi đường đêm.
Lý Thông có bút nhưng không mực. Dùng nước dơ đậm đặc viết văn thơ. Giấy tuy trắng vẫn bốc mùi tử khí.
Ngày ngày anh em thi thố tài năng.
Chiều chiều anh em ăn canh mẹ nấu.
Mẹ Văn Hiến nổi tiếng nấu canh: dùng nước mưa, nước sông hoà nước giếng; hầm bí với bầu và mồ hôi. Những khi mẹ buồn, than khóc, nước mắt rơi, lúc nước sôi, réo lên tức tưởi.
Bầu bí chung nồi, không phân biệt giống. Bầu bí chung canh, không phân biệt giàn. Bầu bí chung nước, nhưng không chung chén. Chung nhau phù du, nhưng khó chung lòng.
Mùa văn nghệ rực thơm hoa dại. Hoa súng, hoa lưỡi cày, hoa vạn tuế, hoa muôn năm, hoa phản kháng, hoa nghĩa trang... Sôi sục một nhà, trăm hoa đua nở.
Chằn tinh xuất hiện, mưa máu gió tanh.
Thạch Sanh ra trận.
Đêm khuya nhìn bàn tay không thấy, làm sao thấy răng nanh. Gió ầm lên cơn bão, biết đâu là móng vuốt. Chàng phóng chữ vào Chằn tinh. Da dày không thấm tháp. Lữ Bố một hơi đánh Quan Công, Lưu Bị, Trương Phi, ăn thua gì. Chằn tinh lợi hại, thiên phương hoạ kích chỉ trò chơi. Thạch Sanh đổ máu; máu đâu có hồn, sao gọi bất tử.
Chằn tinh chồm lên, Thạch Sanh lòn xuống. Chằn tinh phóng tới, Thạch Sanh nhảy lui. Chằn tinh hất đuôi, Thạch Sanh tử chiến. Sát khí đằng đằng. Chằn tinh hả miệng, đỏ lòm lòm lửa, táp đến hận thù.
Từ trong Văn Miếu, một tiếng quát lên, vang như sấm nổ: “Thạch Sanh, nhớ lời cha dặn.”
Thạch Sanh sực tỉnh, hết sức bình sinh, phóng cây bút nhọn, đâm lút tam tinh. Chằn tinh kêu rống, ngã xuống tắt hơi. Sử sau viết rằng: Chằn tinh ngàn kiếp, chết đi sống lại. Tội nghiệp con người, chết chỉ một lần.
Thạch Sanh đuối sức, nằm dài nghỉ ngơi. Lời cha đã rõ: Tinh một, sợ hãi; tinh hai, tham lam, tinh ba, ganh tị. Tam tinh tụ đỉnh. Huyết thống di truyền. Ngàn năm văn hoá. Muốn thở phải thoát.
Thạch Sanh bỏ trốn. Lý Thông lãnh công, tấn phong Văn Sĩ, giám sát văn triều.
 
2. Hội Nhà Văn
Quỳnh Nga, công chúa văn chương. Đẹp theo nghệ thuật. Trắng như trang giấy trống. Đẹp: khi chưa có chữ. Có chữ, đẹp hiện hình, mệnh tử sinh.
Đến tuổi kết hôn. Nghệ sĩ tề tựu. Kẻ thấp người cao. Tranh biện, tranh giành, tranh đấu. Khởi đầu văn vẻ, về sau bẻ văn. Mặt cười, lòng châm chích. Tay bắt, chân phản thùng. Bầu ơi thương lấy bí cùng.
Ai đoạt được Quỳnh Nga, sẽ tự viết trang sử đời văn học. Đồn rằng: sống với Quỳnh Nga, sẽ trở thành bất diệt.
Văn thi sĩ dùng bút, hoạ sĩ dùng cọ, nhạc sĩ dùng đàn, điêu khắc gia dùng tay, vừa đánh nhau, vừa ca hát, vừa ca tụng Lý Thông.
Bao nhiêu năm, chiến trường văn đấu bút.
Bao nhiêu người oán hận. Bao nhiêu người lưu đày. Bao nhiêu người thương tâm. Bao nhiêu người vinh hiển. Bao nhiêu người bần cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Tất cả lần lượt, đều tắt thở.
Một hôm Đại Bàng xuất hiện, ẩn hình vào văn nhân.
Trói tay Quỳnh Nga. Bịt miệng công chúa. Thâu tóm giang sơn. Một lần nữa, văn chương tung hô đại đế.
Lý Thông muốn chống, sợ không chỗ chôn. Tào Tháo gian hùng, dâng gươm Đổng Trác. Tìm đến Thạch Sanh, mượn hoa cúng Phật, tá đao sát nhân. Bụng no văn quyền, nhớ gì canh cũ, vẫn nấu mỗi ngày, lạnh mẹ Văn Miếu.
 
3. Văn Đoàn Độc Lập
Thạch Sanh cầm bút phe phẩy quạt lông. Lâu rồi thế sự, nhộn nhạo âm thầm. Tam tinh còn mãi, chuyện cũ lập lại.
Nghe lời Lý Thông tìm đấu Đại Bàng.
Đi tìm công chúa lạc vào thâm u, chập chờn nghi vấn.
Lịch sử phê phán: Thạch Sanh Lý Thông. Lịch sử tái diễn: Thạch Sanh Lý Thông. Mọi người đều biết: Thạch Sanh Lý Thông. Mơ làm Thạch Sanh, sống như Lý Thông.
Giờ này vào cuộc:
Thắp cây bút sáng, soi đường độc đen, không sáng bằng mặt trời. Một thiên phương hoạ kích, liệu chống bao thú dữ. Vài nắm văn thơ, liệu nở được mấy hoa.
Bắn Đại Bàng bị thương, Đại Bàng vẫn bay mất. Đánh thắng Đại Bàng, để bị nhốt hang sâu. Ôm cây đàn, rủi như, phải ca hát suốt đời. Thang leo lên chỉ thả trong cổ tích.
Thạch Sanh giết Chằn tinh, Lý Thông làm quan lớn. Nếu giết Đại Bàng, phải chăng Lý Thông làm vua?
Nếu quay trở lại, Quỳnh Nga từ nay mất biệt. Yêu em lâu rồi, không lẽ chịu buông tay. Tìm được chăng, một Quỳnh Nga vô thường? Chết mất thây, cần gì lịch sử?
Băn khoăn đi mãi, bao la sương mù. Khi muốn quay lại, toan giết Lý Thông. Khi muốn đi luôn, truy tầm thế mộng. Trần gian mênh mông, biết đâu công chúa.
Từ trong Văn Miếu, tiếng hịch truyền xa: “Thạch Sanh, dù lạc phương nào, nhớ lời cha dạy.”
Một hôm,
Thạch Sanh dừng bước bên Động Đình hồ. Soi thấy mặt mình, nhìn giống Lý Thông. Phải chăng Lý Thông?
Nhảy ùm xuống nước, rửa cho sạch lòng.
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018