thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thắt cổ thời gian

 

(Viết lại từ một giấc mơ)

Mãi cho đến lúc biết rõ mình đã chạm mặt với thời gian, thực tế anh cũng chẳng thể nào nhận ra rõ ràng màu của nó. Thế nhưng, bằng các cảm nhận thật dồn dập, anh đã đứng thẳng người lên, trong tư thế nghiêm chỉnh để sẵn sàng chờ đón. Thời gian có lúc đã như từ một sức ép vô hình nào đó tiến dần đến anh bằng cả một áp lực, cho đến khi chạm vào anh chắc nịch đến ngộp thở. Nó dừng lại một khoảnh khắc, rồi lại chuyển rần cơ thể anh như khi ta di chuyển chiếc la bàn vào một vị trí khác. Lúc đó ta không hề thấy hình ảnh của từ trường, nhưng ta cảm nhận được nó qua sự chao đảo liên tục của kim la bàn. Đôi chân anh sau đó bắt đầu hơi chùng xuống, chẳng hiểu có một ma lực nào đó nằng nặng muốn ấn cả hai vai anh, hay một bàn tay vô hình nào đó muốn kéo khuỵu đôi chân anh xuống. Cả hai chân đã bắt đầu run bần bật. Anh thoáng nghĩ: Chuyện gì nữa đây? Hay thời gian đang bị nhiễm từ?

Anh nhớ lại, mình từng là con người ngang dọc. Những tháng ngày tuổi trẻ đã từng xô đẩy đôi chân khó nghèo này băng rừng, vượt suối, trèo đèo. Những đêm anh nằm vắt vẻo bên lưng chừng núi nghe rõ boong từng nhịp đập khao khát của con tim, nghe chẳng sót từng tiếng thú tru hoang. Lửa khi ấy luôn là người bạn đường trung thành và ưu ái nhất. Lửa xua tan mọi ám ảnh sợ hãi. Lửa ngăn bước chân dã thú đến gần. Lửa tí tách reo vang như một thứ âm hưởng gần gũi của ngày hội làng, và lẩn khuất đâu đó những hoài niệm thật man dại, nhưng tự dưng rất gần gũi. Gần đến mức giữa rừng khuya một mình anh có thể ngửi được cả mùi thơm ẩn tình của lửa. Chỉ khi đơn độc giữa rừng ta mới cảm nhận được rằng lửa là người tình thật ân cần, luôn vòng tay ôm trọn ta thật ấm áp. Anh nhớ đã hớp những ngụm nước lá thật sôi từ trên lửa, để lửa chuyển rần nhiệt dọc dài cơ thể, và vùi chôn giấc mộng thật ngon lành trong lâu đài thần tiên quá ấm áp. Chính trong giai đoạn đó anh chẳng thấy thời gian đâu cả. Thời gian đã hoàn toàn buông lỏng anh, biến anh thành một kẻ đi hoang không cùng đích. Thời gian khi ấy như một gã đã quá xỉn đành buông tay cho con mồi của mình tha hồ cao chạy, xa bay, dù khẩu súng trên bàn gã đã cẩn thận cho đạn lên nòng.

Thời gian. Kẻ ẩn hình? Tên sát thủ? Gã cướp đêm? Tên giựt dọc hay liều độc dược? Từ ngày rời ghế nhà trường, bôn ba lữ thứ, anh đã mang theo trong lòng mình nhiều bộ mặt hung dữ, bạo ác của chính thời gian. Hình như bên cạnh vô số những chiếc mặt nạ hung ác và dễ ghét ấy, thời gian chỉ thấp thoáng trong anh một hình ảnh tương đối lành, nhưng không chắc mấy thật hiền. Đó là khi thời gian tự biến mình thành liều thuốc quên kỳ diệu, nó giúp bao cuộc tình đau khổ, bao mảnh đời điêu linh còn kịp biết quên đi để sống. Một ngày, sau cơn vấp ngã tươm máu, em sẽ cố vịn để đứng lên, bước đi dù thật loạng choạng bằng một kinh nghiệm đáng giá rút ra từ thời gian té quá đau. Cô gái bé nhỏ đáng thương kia ơi! Từ trước đến giờ em luôn thấy đời mình toàn bất hạnh, đau thương, số phận em luôn cô đơn. Tuy nhiên, nhìn lại đi, em vẫn tồn tại được đến hôm nay và ít nhiều em vẫn thấy đời còn đáng để sống. Phải chăng chính thời gian đã giúp em quen dần với nỗi đơn độc ấy, và dần dần em sẽ thấy quanh mình còn biết bao người, và còn bao mảnh đời hiu quạnh hơn em. Và anh bạn trẻ đang yêu ơi! Môi bạn luôn mỉm cười, vì chỉ qua một đêm ngắn ngủi thôi, người đẹp mà bao chàng trai đang mơ ước đã nguyện dâng hiến trọn trái tim vào tay bạn. Phải chăng chính thời gian đã thỏ thẻ bên tai nàng, và đã biến tình yêu hai người thành giấc mộng thần tiên? Vậy mà giờ nầy, ngoài kia có những kẻ đang hô hào: Chậm quá, hãy treo cổ thời gian! Hãy thắt cổ thời gian cho đến chết vì đã không còn kịp nữa rồi! Họ là những ai vậy? À, họ là những gian thương, những kẻ toan đào tẩu với những tài sản kếch xù, những kẻ cần phải thiêu huỷ ngay lập tức (ngay lập tức nghe rõ chưa) các hợp đồng khống để phi tang, những kẻ cần phải mang cả gia đình đào thoát. Cả bọn họ cho rằng thời gian là lão già hết hơi lại mang trong mình đủ các chứng kinh niên. Lão đã lê quá chậm bàn chân trái và rồi bàn chân phải. Vừa lê, miệng lão lại vừa lẩm nhẩm: đúng – sai, phải – trái, có tội – không tội, giết – tha... như cô gái đang yêu rứt bỏ từng cánh hoa hồng, miệng thì thầm: yêu – không yêu…

Từ chỗ anh đang đứng rùng người xuống, bây giờ cảm giác trên đôi vai anh nhẹ hơn, như ai đó thân ái đặt đôi bàn tay kèm lời khuyên anh hãy ngồi xuống đã. Anh nghe mọi thứ quanh mình như đang chậm lại. Nhịp thở của lá, cơn ngái ngủ của lũ côn trùng, công việc thật mẫn cán của các dòng nhựa luân lưu trong các lõi cây, hơi thở đều đặn, hiền hoà của các dã thú, những chiếc lá vẫn rất khoan thai dẫu đang buông mình lìa đời. Tất cả đều thật khẽ khàng như đang giữ yên cho giấc ngủ của loài người. Một đôi giọt nước đang trượt lăn từ cuống, dọc theo phiến lá, gom tụ dần thành giọt nước thật to. Ánh trăng quá nhẹ đủ soi đến đó, đủ để anh nhìn rõ tâm thức mình và nỗi sợ hãi triền miên trong cuộc sống. Giọt nước khi nãy lại tiếp tục lớn nữa bởi những giọt nhỏ hơn cùng gom về đoàn tụ. Ánh sáng phản chiếu thật long lanh, sắc màu thần kỳ như ngọc bích ấy bất ngờ trượt lăn về phía chót lá, bỗng hụt chân rơi trong thinh không, đêm tĩnh mịch vỡ tan. Anh bàng hoàng nhổm người lên, vói trông theo vì sự ra đi tuyệt đẹp nhưng chưa kịp từ giã ấy. Hình như từ bên phải anh thoáng nghe tiếng cựa mình của con chim mái nhỏ trên bờ vai người tình, chúng vừa cọ mỏ nhau. Tự dưng anh cố kìm nén xúc động vì chợt nhận ra thời gian đã rất ưu ái cho những khoảnh khắc cần lắng đọng, cần rì rào sóng vỗ yêu đương, cần thở nhẹ, thật thư thái sau một ngày cuồng điên, sấp ngửa trong cuộc sống. Bất giác nghe từ mặt đất nơi giọt nước lớn vừa rơi đánh tách, đất quanh chỗ ấy lâu dần đã mềm đi, đã mát rượi, đã có những mầm cỏ non lại len mình vươn lên xanh tươi. Giờ này, trên mặt chiếc lá khi nãy, những giọt sương nhỏ lại đang tái tụ cho một giấc mộng lớn hứa hẹn long lanh mới. Đừng thắt cổ thời gian! Xin đừng! Tai hoạ sẽ không thể nào lường. Hãy chấp nhận gieo nhân ắt đến ngày phải hái quả.

Nửa đêm bất ngờ cơn dông ập đến, gió lốc cuồng nộ như thời kỳ đại hồng thuỷ bắt đầu tái hiện. Cả khu rừng nghiêng đổ. Thú dữ tuôn chạy xuống đồng bằng, ra thành thị. Tất cả chỉ trong chốc lát đã tan hoang. Chợt nhớ ai đó có lần đã nói: thời gian cũng có lúc biến mọi thứ thành tro bụi...

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018