thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chỗ thân thuộc

 

Mặt trời như trái cam đỏ rực chìm dần xuống chân trời xa. Những tia nắng vàng le lói phản chiếu một ngày tàn. Từ trong nhà nhìn qua khung cửa kính, cảnh sắc đẹp như một bức tranh huyền hoặc. Anh khui một lon bia lạnh, để mình chìm dần vào bóng tối trong nhà và lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ sang trọng của trái cam mặt trời. Thời gian như một dòng chảy nguyên sơ thuần khiết trôi qua anh trầm mặc. Rồi từ từ nỗi cô đơn vây bủa quanh anh êm dịu và nhẹ nhàng. Thật là dễ chịu. Nỗi cô đơn thấm sâu vào từng tế bào li ti trong huyết quản, chữa trị những vết đau nhức mỏi của một ngày phôi pha. Anh không biết mình đang uống bia hay là bia đang chảy vào nỗi cơ đơn huyền diệu. Khi để mình chìm sâu vào bóng tối, ẩn đi sự hiện diện của chính mình, phó mặc mình cho nỗi cô đơn, thì hiện hữu của anh mới là tuyệt đối vì anh được hoàn toàn là mình, thoả thuê nhìn ngắm cuộc đời dưới con mắt của riêng anh. Nếu cô đơn là bản chất, là thân phận con người, thì cần gì ta phải trốn chạy? Đâu cần phải hoà vào đám đông để thấy mình thêm lạc lõng, đâu cần cố gắng trở thành đơn sắc bằng cách tự bôi xoá chính mình? Cũng đâu cần phải đi đến nơi nào thật xa xăm để vừa phải đề phòng kẻ khác vừa để cõi lòng ta thêm khắc khoải hoang vu? Anh trở về ngôi nhà của mình để không còn phải lo lắng gì nữa. Ta luôn có thể ban phát cho mình sự bình yên. Chọn một chỗ ngồi thân thuộc bên cửa sổ, anh cung hiến mình trọn vẹn cho nỗi cô đơn, vừa để nếm trọn sự tràn đầy của hiện hữu, vừa thưởng thức được thế giới này từ góc nhìn tuyệt đối cá nhân.

 

Sài Gòn, ngày 13/7/2015

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018