|
Bài thơ tình thứ bốn mươi mốt, bốn mươi hai, bốn mươi ba
|
|
Bài thơ tình thứ bốn mươi mốt
Tặng Vương Ngọc Minh
Tôi ước được tan, biến
trong không gian thiêng liêng của người
như giọt nắng đầu ngày
như giọt nước trong dòng sông siêu thực của sự sống
cho giác quan hiện tại truy tìm mùi hương dĩ vãng
mặt trời hôm nay mãi hiện hữu
trong khung trời tương lai của chúng ta
ước được tan, biến
sự đơn giản của ngôn ngữ linh hồn tôi
trong tiếng nói, thân thể và linh hồn
khôi vĩ và siêu nhiên của người
để sáng tạo những bài thánh ca cho tình yêu
ước được tan, biến
như sắc màu của con đường tháng bảy
và những bước chân thời gian
trong bức tranh sang trọng của tình yêu
ước được tan, biến
thanh điệu lẻ loi của tôi
trong bài hùng ca vô tận của người
để chắp đôi cánh cho tình yêu
23/07/2015
Bài thơ tình thứ bốn mươi hai Không gian bên trong chúng ta hướng ngoại
diễn giải màu sắc thế giới chung quanh
khu vườn có thật, mặt trời có thật
và mùa xuân đang chín
vì chúng nằm trong vòng tròn
sự hiện hữu của chúng ta
không biên giới
chúng ta ném không gian nội giới
như một chiếc lưới
nắm bắt sự tri cảm
giây phút thinh lặng
của ngôn từ trái tim
chúng ta ném ngôn ngữ trừu tượng
của sự vắng mặt
như một chiếc lưới
để nắm bắt chiếc bóng của tình yêu
chúng ta tung mình, sự hiện hữu, như chiếc-lưới-gió
để nắm bắt tự do cho chính tình yêu
24/07/2015
Bài thơ tình thứ bốn mươi ba Giữa em và tôi là một hơi thở
vừa đủ khoảng trống cho một cánh bướm biến hình
xuyên qua các biên giới
vừa đủ nhiệt lượng và thời gian
cho giấc mộng phát triển, lên men và cất cánh
giữa em và tôi là mầu nhiệm của sự thinh lặng
nở như đoá hoa vô hình
mang hình dạng và thẩm mỹ của những ký hiệu tình yêu
chữ O và Y
một sự huyền nhiệm nối kết chúng ta
khởi đầu và tận cùng
của con đường tình yêu
giữa tôi và em là sự tích luỹ
của tỉnh thức và khai ngộ
ngôn ngữ linh mẫn của trái tim
24/07/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|