thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đừng vu khống

 

 

ĐỪNG VU KHỐNG

 

Rồi cha tôi cũng trở về nhà. Mười năm. Phải, mười năm cho sự biến mất của mặt trời sau những dãy núi phía Tây. Ông trở về nhà và ông đang đứng trước thềm với mớ giẻ rách trong ba-lô. Ông không dùng tay để vặn quả đấm cửa. Ông dụi mõm trên quả đấm cửa như một con chó già. Tóc ông bạc trắng, phải, mười năm cho hai con mắt mờ đục và mái đầu bạc của ông. Tôi mở cửa cho cha vào nhà. Mẹ tôi úp mặt vào tay và khóc. Phải, lũ đàn bà thì bao giờ cũng chỉ biết khóc. “Đóng cửa lại.” Cha tôi nói. “Đừng nói quá nhiều. Khóc cũng được nhưng đừng rống lên. Đừng nói gì nhiều. Tốt nhất là đừng nói gì nhiều, nhưng không được im lặng. Im lặng cũng là một thái độ không hay. Không hoan nghênh sự im lặng quá mức. Không ai đánh tao. Đã không có ai đánh tao cả. Những vết thẹo này chẳng qua là do tao cắn vào da thịt tao. Không hề treo tao lên rồi tạt nước vào mặt tao. Không hề có việc đó. Có đêm làm chứng. Tao thề. Cũng không có việc bắt tao đứng ngoài sân xi-măng giữa trưa hè tháng sáu. Mẹ, tao ghét mùa hè, tao ghét mặt trời. Đóng thêm cái cửa sổ này nữa đi. Không hề có cái chuyện bắt tao ăn ruồi bọ. Tao căm thù cái mùi ruồi bọ trong nồi canh thập cẩm trăm thứ rau. Và chúng tao đã hát, chúng tao đã hát và vỗ tay vang lừng. Không ai túm lấy tóc tao rồi gí đầu tao vào tường. Có tường đá làm chứng. Ai nói với chúng mày tao bị kéo lê dọc theo hành lang vào ngày tháng năm ấy? Láo, láo quá đi. Có anh em làm chứng, tụi tao làm chứng cho nhau. Phải, phải rồi, chưa bao giờ tao quỳ. Chưa bao giờ có cái việc ấy xảy ra. Nhớ nhé, chưa bao giờ... Đừng vu khống.”

Khó khăn lắm mẹ tôi mới có thể thuyết phục được cha tôi dùng đũa để ăn cơm trở lại. Và cha tôi đã gắng gượng được ba hôm ở nhà với mớ quy tắc của mẹ tôi. Rồi ông bỏ đi khi ông biết ông không thể ở lại. Ông ra đi vào một buổi sáng mưa tầm tã. Tôi nghe người ta nói ông đã quỳ xuống để xin vào lại trong ấy. Hẳn đó là lần đầu tiên ông quỳ gối xin xỏ van lơn, bởi tôi biết cha tôi là một người cương nghị.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018