thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng gõ

 

“Phải nhớ, tiếng gõ.”

Cốc cốc cốc. Đấy là tiếng xương va nhiều lần vào vật cứng — cửa hoặc những chất liệu có kết cấu như cửa. Hàng ngày, luôn có tiếng gõ cửa đánh thức giấc ngủ, tất nhiên, cả khi cửa phòng đóng hoặc mở. Đứa bé ngủ nướng sẽ được gọi dậy. Tiếng gõ dứt, hoặc không dứt nếu giấc ngủ còn kéo dài thêm. Mấy tiếng thoạt tiên nhỏ, chậm đủ để khuơ khoắng một chốn yên tĩnh. Sau, tiếng lớn đều. Nếu ngón tay không đủ khoẻ để gõ liên hồi vào mặt cửa thì sẽ nắm lại và đấm. Giấc đã xong, phải dậy. Trên đường phố, luôn thấy những cái gõ vẫn gõ vào cửa nẻo. Tên trộm không bao giờ biết gõ cửa. Hắn luôn nghe ngóng, đợi không còn tiếng gõ sẽ ra tay. Những kẻ đòi nợ, dân anh chị, hoặc băng cướp luôn xuất hiện với tiếng gõ. Mấy tiếng gõ vào cổng thì nghe nhỏ. Kẻ hung tợn hơn sẽ tống một cú gõ mạnh, giật tung cả cánh cửa. Mỗi ngày luôn bắt đầu bằng những tiếng gõ cửa. Những tiếng gõ kéo dài, cũng gọi cửa nhưng không phải để gọi người khác dậy. Có đầy lí do để gõ, dù là cửa WC. Cuối ngày luôn có tiếng gõ gọi cửa khi về đến nhà.

“Phải nhớ, tiếng gõ.”

Có lâu quá không, cho việc gõ? Những cánh cửa đã nhẵn mặt về điều này. Nhiều khi, cửa được gõ nhiều đến mức lồi lõm. Mỗi cánh cửa lưu trữ ngàn dấu tay người. Trên nhiều bờ tường cũng vang tiếng gõ. Các tù nhân tìm được nhau khi gõ lên mặt tường mỏng hoặc có những chỗ rỗng. Một cái gõ trúng đích sẽ mở ra một địa đạo được tạo thành bởi các bàn tay đói tự do. Cai tù không bao giờ gõ cửa nhưng luôn phải đón những tiếng gõ. Cốc cốc cốc. Luôn là âm thanh này. Mỗi bàn tay gõ sẽ khiến cai tù vất vả trong việc lựa chọn mặt nạ. Nhiều lúc, vẫn cái mặt hắc ám đó, nhưng tiếng gõ chưa dứt thì cai tù còn lăn lộn mãi như quả bóng được chuyền từ chân này sang chân kia. Tên đao phủ với thân thể nặng nề, bắp tay nhiều lực cùng cây đao chẻ đầu người, là cỗ máy chém có kỉ luật và có năng suất nhất ở pháp trường; nhưng chỉ một tiếng gõ nhỏ của quan trên, đao phủ sẽ phải đánh rơi đao hoặc đánh rơi cái đầu mình. Tiếng gõ vẫn vang hàng giờ. Phía sau luôn có người. Con đường sẽ rẽ nhánh với tiếng gõ ở sau. Đi thẳng, có lạc vào đầm cá sấu không? Rẽ, sẽ đến đâu? Nhiều khi, cần phải đi giật lùi. Chỉ một bước chân, sẽ tụt xuống hầm chông. Con sói trước khi nuốt sống bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ, đã gõ cửa. Bà cụ tin tưởng tiếng gõ như một lời chào hiền hoà của cháu gái. Bà chấp nhận tiếng gõ của sói cũng tức là bà đã chấp nhận mở cửa Địa Phủ. Trong trường hợp không có thợ săn, con sói thành bá chủ. Một người anh em sói khác đã mất mạng khi gõ lên cánh cửa có khe hở. Tiếng gõ đủ nhẹ và chậm rãi như tin báo mẹ về. Trong nhà không có người già, chỉ có lũ dê con tinh quái. Lần này, sói đã gõ vào cửa nhà Thần Chết khi ông ta mài xong lưỡi hái và đang thèm một cuộc săn. Trong một ngày mưa bão, luôn có tiếng gõ cửa. Một, hoặc nhiều tiếng. Cốc cốc cốc. Tiếng to, tiếng nhỏ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ xuyên thấu mưa đêm, thay tiếng gọi. Người mở cổng sẽ vào bụng sói hoặc trở thành ân nhân của con sói không mang dạ sói.

“Phải nhớ, tiếng gõ.”

Cốc cốc cốc. Một người khách phía ngoài. Thỏ hay nai? Dưới đôi tai, là một cãi mõm dài, nhiều răng. Dưới cái gạc, cũng là một cái mõm dài, không nhiều răng, nhưng đủ rộng lớn để nuốt chửng cả con thuyền. Hãy chối từ mọi tiếng gõ gọi cửa, bằng cách chui vào chăn ấm, cuộn tròn lại, trong ngày sấm sét. Hãy bật tivi thật to để át mọi tiếng than phiền, cũng như xem phim kinh dị và nghĩ rằng mọi cái chết ngoài kia là đều là phân đoạn quay kiểu Hollywood. Cánh tay nào đang vẫy vùng đến cổng nhà, gượng gõ từng tiếng, mong một cái mở cửa? Lời nhắc Không được mở cửa cho người lạ của mẹ đã dẫn dắt cả tuổi thơ. Cũng lời này đã cảnh báo và dắt mũi ta đến chốn bình yên. Chỉ lời mẹ dạy, ta ghi nhớ và tuân tòng dù cơn lũ đã cuốn mọi đồng bào ngay trước mắt ta. Nhảy xuống lũ khéo phải vùi thây. Có gì khẩn trương bằng việc về nhà theo lời mẹ? Ta không có bổn phận cứu vớt người dưng. Cứu chuộc được ai khi đất Nam đã quá nhiều ma quỷ, hồ yêu? Ta ở đây chứ không ở kia hay ở đó, chỗ này, chỗ khác.

“Phải nhớ, tiếng gõ.”

Chúng ta gõ cửa nhà người và người gõ cửa nhà chúng ta. Không thấy ai, dù vẫn nghe tiếng gõ. Nghe kìa, hãy chăm chú, dù chỉ nghe với một bên tai. Một tiếng gõ kịp nghe, con dao tuốt vỏ trở lại vỏ. Một tiếng gõ không kịp nghe, đạn xuyên phá thân người và thổi tắt ngọn đèn trong ta. Một tiếng gõ nghe không kịp, ta xẻ đôi mình. Kiếp sống này quá cheo leo. Tiếng chất rắn lại gõ vào nhau. Tiếng gõ nhan nhản khắp nơi. Có tiếng gõ vào cửa nhà ta, cả cửa chính, cửa sổ lẫn cửa hậu, gõ lên trán ta choáng váng, gõ xa mang tai làm ta khiến ta trầm tư hoặc lãng quên. Trong chuyến xe, một bàn tay nhỏ gõ ngoài mặt kính.Hãy từ chối, để chuyến đi được mỹ mãn trong sương mù, hay khựng lại để xe vòng vèo, trúc trắc, sứt mẻ, bại vong thành dấu chân người. Tiếng gõ inh ỏi như bị ném xuống hồ nước lạnh. Mỗi Thiên Thần giáng thế cùng tiếng Chúa gõ ngoài cửa. Cốc cốc cốc. Mỗi Thiên Thần mọc sừng cùng tiếng Satan gõ ngoài cửa. Cốc cốc cốc.

“Phải nhớ, tiếng gõ.”

....Nhưng không có ai cầm búa gõ, kẻ thoả mãn vẫn sống bình yên, và những lo toan nhỏ nhặt ngoài đời chỉ làm tâm trí anh ta khẽ xao động như cành dương trước làn gió nhẹ và vạn sự đều êm thấm cả. [*]

“Phải nhớ, tiếng gõ.”

Cốc cốc cốc.

Phải nhớ, tiếng gõ ai gõ...

 

 

_________________________

[*]Trích từ truyện ngắn “Khóm phúc bồn tử” của Anton Chekhov.

 

 

--------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018