thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cho Việt Nam | Gửi những ai quan tâm | Tuyên ngôn | Tác giả tiết lộ tính cách vô danh của mình | Nguệch ngoạc | Sự khốn cùng của thơ | Viết bằng mực đỏ
(Diễm Châu dịch)
 
 
CHO VIỆT NAM
 
1
 
Mùa Xuân trở lại trên sông Cửu long
Cây cối
bị thuốc khai quang trơ trụi
trổ những đọt mới
 
Chúng đã oanh tạc Việt Nam
như người
chém xuống ao
 
2
 
Chúng nói chúng đi bảo vệ thế giới Tây phương
và cách mạng không được qua
 
Ngày nay xương chúng phủ trắng ruộng đồng
và giữa đống bùn mùa Thu lấp lánh tàn tích
những hộp thiếc và đồ nhựa bất diệt của chúng
 
 
GỬI NHỮNG AI QUAN TÂM
 
Những người khác cứ việc tiếp tục viết
       bài thơ lớn
những cuốn sách hợp thành một toàn bộ
       những tác phẩm
vang dậy tiếng tăm những tấm gương
       của hòa điệu
 
Đối với tôi chỉ quan trọng
       là chứng từ
của giây lát đang qua
       những từ
mà thời gian như một ánh chớp
       trong lúc đi qua đọc cho
 
Thứ thơ tôi tìm kiếm
       tựa như một cuốn nhật ký
nơi chẳng có dự án
       cũng chẳng có cân đo
 
 
TUYÊN NGÔN
 
Chúng ta hết thảy đều là những nhà thơ
của chuyển tiếp
Thơ không bao giờ
ở yên bất động
 
 
TÁC GIẢ TIẾT LỘ TÍNH CÁCH VÔ DANH CỦA MÌNH
 
Thơ của tôi không có công chúng
Sách của tôi chồng đống dưới hầm
Không thể làm gì đối nghịch với kinh Kamasutra
Hay Derrota Mundial
hay tờ Reader’s Digest
 
 
NGUỆCH NGOẠC
 
Viết
là sống
một cách khác
thế tuy nhiên tất cả
trong muộn phiền vô hạn
đưa chúng ta đến chỗ cảm thấy
rằng cuộc sống sẽ chẳng bao giờ được viết ra
 
 
SỰ KHỐN CÙNG CỦA THƠ
 
Tôi tự hỏi tôi có thể làm gì với em
hôm nay khi bao năm trời đã qua đi
những đế quốc đã sụp đổ
con nước lớn đã triệt hạ những khu vườn
những tấm ảnh chụp đã vàng
và ở các thánh địa của tình ái
những cửa hàng và bàn giấy đã mọc lên
(với những cái tên bằng Anh-Mỹ ngữ cố nhiên)
 
Tôi tự hỏi tôi có thể làm gì với em
và tôi làm một bài thơ ký bằng biệt hiệu
mà em sẽ chẳng bao giờ đọc
Hoặc nếu em có đọc
thay vì đôi chút nhớ nhung luyến tiếc
thoáng gợn nụ cười phê phán của em
 
 
VIẾT BẰNG MỰC ĐỎ
 
Thơ là chiếc bóng của ký ức
nhưng sẽ là chất liệu của lãng quên
Không phải tấm bia đá dựng giữa rừng
để tồn tại lâu dài mặc dù đổ nát
mà là cỏ khiến rung rinh đồng xanh
trong một khoảnh khắc
rồi là mẩu vụn       bụi cát
chả là gì hết trước ngọn gió vĩnh cửu.
 
(Tarde o temprano/
Obra poética reunida)
 
---------------------------
Ghi chú của dịch giả:
José Emilio Pacheco sinh tại thành phố Mexico ngày 30.6.1939, được coi như nhà thơ quan trọng nhất của Mễ-tây-cơ kể từ Octavio Paz và Alfonso Reyes. Ông còn viết hai cuốn tiểu thuyết, ba tập truyện ngắn, là tác giả nhiểu tiểu luận và chủ biên nhiều tuyển tập. Ngoài ra, ông cũng là một dịch giả nổi tiếng (Samuel Beckett, Yevgeny Yevtuschenko, Oscar Wilde, T.S. Eliot, Tennessee Williams, Albert Einstein…) Ông đã được tặng nhiều giải thưởng văn chương, trong đó có Giải thưởng Thi ca Toàn quốc Mễ-tây-cơ năm 1969 , Giải José Asunción Silva dành cho tác phẩm hay nhất bằng Tây-ban-ngữ xuất hiện ở bất kỳ nước nào từ 1990 đến 1995, và Giải thương Thi ca và Tùy bút quốc tế Octavio Paz năm 2003. Tác phẩm của ông đã được dịch sang nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Hy-lạp, Ý, Nhật-bản và Ba-lan. Ông hiện sống và dạy học ở thành phố Mexico. Ông cũng là giáo sư văn chương ở nhiều đại học của Hoa-kỳ, Canada, và Anh quốc…
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018