thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hồn

 

 

HỒN

 

Thằng chả cứ ngồi dòm tui lom lom muốn toẹt cả con ngươi. Chắc chả tưởng tui có vấn đề ở hệ thần kinh.

Thiệt tình là lúc đó tui đang loay hoay tìm cách xé toạc lớp da dày của mình để chứng thực một chuyện. Tui nghe người ta nói cơ thể mỗi người đều gồm có hai phần: xác và hồn.

Xác thì dễ thấy quá rồi. Giống cái hũ đựng rượu thôi. Hũ thì có cái đẹp cái xấu. Nhưng hồn là cái giống gì? Nghe thiệt là trừu tượng y chang triết học hết sức vậy đó. Tui muốn biết hình dạng, đường nét, màu sắc, âm thanh và thành phần cấu tạo của nó.

Tui cấu vào chân. Tui nhéo vào lưng. Tui cắn vào tay. Tui dộng vào ngực. Tui cào vào mặt. Tui muốn tạo một khe hở hay một đường rãnh cho hồn thoát ly khỏi xác. Nhưng mà tụi nó tạo khối liền lạc quá. Động vào chỗ nào cũng thấy đau như đàn bà đẻ.

Tui thọc tay vào đóc họng. Không được. Tui cần một cái mồm nguyên vẹn để đối thoại với hồn. Tui móc tay vào mũi. Không được. Tui cần thở để ngửi được mùi của hồn. Tui vặn xoắn đôi tai. Không được. Tui cần phải nghe âm thanh của hồn. Tui chọt tay lên mắt. Không được. Tui cần nhìn để thấy hồn thật rõ.

Sau cùng lấy hết sức bình sinh tui nện một cú thiệt mạnh vào đỉnh đầu để tạo ra kẽ nứt cho hồn thoát thai. Ngay tức khắc tui thấy hàng triệu con đom đóm lập loè túa ra bay tá lả. Tui cảm được một dòng ấm nóng đang tuôn trào từ mỗi chân tóc ướt tràn cả mặt. Tui không biết đó có phải là hồn không nữa.

Tui thấy một màu đen thui phủ xuống úp chụp lấy tui. Toàn thân tui rớt xuống kêu ầm một phát mà tui vẫn còn kịp nghe thằng chả hét lớn: “Đồ điên!”

 

Sydney, 26/08/2015

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018