thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lơ lửng

 

119211 đã đến giờ kiểm tra.

Bíp bíp.

119211 đã đến giờ kiểm tra.

Trong vòng hai phút nữa, nếu cô không tiến hành nhận dạng, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh hệ số của cô. Bíp bíp.

"Tôi tới đây.”

Tôi ấn vân tay vào cái máy báo thức được lập trình.

Cô hãy chuẩn bị cho chương trình kiểm tra đặc biệt. Bíp Bíp.

Bình thường chúng tôi sẽ được kiểm tra bằng hệ thống định vị cài đặt xung quanh thành phố, nhưng hôm nay để chuẩn bị cho ngày Đại Tiệc, chúng tôi được kiểm tra một cách cẩn thận và tập trung để đảm bảo không có gì sai sót diễn ra.

Đó là bữa tiệc lớn nhất trong năm ở Thành Phố Lơ Lửng, kỷ niệm ngày tổ tiên đã có một bước đột phá trong tiến trình phát triển của nhân loại. Tương truyền một người có sức mạnh rất lớn được tu luyện trong hang núi đã đưa quê hương tôi từ một nơi chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất thành một vùng độc lập trong không gian. Cứ 10 năm chúng tôi lại lên được một tầng mây và năm nay chúng tôi đang lơ lửng ở tầng mây thứ 7. Chỉ còn 10 năm nữa, chúng tôi sẽ đến tầng mây thứ 8, là cảnh giới cao nhất của công cuộc cách mạng vĩ đại từ ngày được bật ra khỏi địa cầu. 10 năm ấy được các nhà lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm và đặt tên “Thời kỳ quá độ lên tầng mây thứ 8”.

Để có được những công dân một lòng cống hiến vì sự nghiệp “Lên mây”, chúng tôi sống với hệ thống đo “Hệ Số Phản Bội Tiềm Ẩn”. Người nào vượt quá hệ số quy định sẽ được đưa vào “Trung Tâm Điều Chỉnh Hệ Số Phản Bội”. Từ bé, tôi đã là đứa khó bảo. Tôi biết thể nào trong một phút giây bộc phát, hệ số của tôi sẽ tăng vọt. Vì thế tôi tìm cách duy trì hệ số an toàn của mình, đó là thường xuyên mua Tạp chí Sáu Múi. Thực sự thì tôi cũng chẳng biết cái hệ số vớ vẩn ấy được đo kiểu gì, nhưng cứ ai mà xem nhiều phim đen, đọc nhiều tác phẩm đồi trụy thì hệ số giảm đáng kể. Có lẽ giới lãnh đạo cho rằng những kẻ sống với dục tính bộc lộ rõ rệt như thế chẳng có chút nguy hại nào cho sự lơ lửng của thành phố. Tuy vậy, cũng có nhiều trường hợp mà tôi không thể cắt nghĩa lý do bị đưa vào trung tâm.

Người đầu tiên là cậu bạn thân nhất của tôi. Vào một buổi sáng, sau khi cậu vẽ xong bức tranh một chú chó đái vào chân tượng, ông trưởng ban giáo dục đã đánh rớt hồ sơ xin đi học của cậu, hệ số phản bội tiềm ẩn của cậu tăng vọt mặc dù tôi đã dặn cậu ta đi mua mấy cuốn Tạp chí Hai Dây. Sau vài năm được điều trị ở trung tâm, cậu đã trở thành một người trong hệ thống duy trì trật tự của thành phố.

Người thứ hai là chị họ tôi, chị bị bắt khi đang biểu diễn những bài hát chị sáng tác ở công viên đòi hỏi quyền được đẻ của phụ nữ, vì chúng tôi đã bị cấm đẻ quá số lượng quy định hằng năm, để thành phố duy trì trạng thái lơ lửng. Chị bị đưa vào trung tâm, và một khẩu hiệu mới được giăng khắp thành phố:

NGHỆ SĨ LÀ NHỮNG KẺ CÓ HỆ SỐ PHẢN BỘI TIỀM ẨN CAO NHẤT.

Từ đó, các bậc cha mẹ ngăn cấm con cái họ học những bộ môn nghệ thuật. Thành phố chúng tôi không có nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng với chúng tôi chẳng hề gì, vì chúng tôi được dạy rằng nghệ thuật chỉ giúp con người sống gần với bản năng thú tính của mình, không nhận ra được tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự chung. Nghệ sĩ là những kẻ luôn muốn nổi loạn. Ít lâu sau, cũng chính người chị họ ấy của tôi, là người mặc đồng phục đen xì và hát những giai điệu như tiếng trống phang vào màng nhĩ, rống những bài thơ ngợi ca tổ viên vĩ đại từ hang đá sinh ra như con Thạch Hầu.

DUY TRÌ TRẬT TỰ VÀ TIẾN LÊN TẦNG MÂY CAO NHẤT.

NGƯỜI CÓ CÁ TÍNH RIÊNG BIỆT LÀ NHỮNG KẺ LẬP DỊ.

KHÔNG ĐƯỢC PHẢN BỘI LẠI CÔNG ƠN CỦA NGƯỜI ĐÃ GIÚP THÀNH PHỐ CHÚNG TA LƠ LỬNG.

Đó là những khẩu hiệu mà chúng tôi phải học thuộc lòng khi không còn nhớ tên mình. Công dân thành phố khi quá 18 tuổi không còn tên khai sinh mà được thay bằng mã số. Chúng tôi được học những kiến thức về trái đất nơi chúng tôi đã bật khỏi đó. Trái đất giống như rừng rậm với những con người nguyên thủy sơ khai đầy lông lá, không có tính người. Tôi không biết thế giới mà chúng tôi bị bật ra khỏi đó nó tươi đẹp hay méo mó, nhưng một lần tôi đã gặp một anh phi công bay ngang qua thành phố tôi. Anh ấy nói đang đi tìm một mảnh thiên thạch bị vỡ và trôi gần hố đen. Vậy là thành phố của chúng tôi đang ở miệng một cái hố đen trong vũ trụ. Tôi hỏi xem thế giới bên dưới thế nào, anh cho biết tất nhiên là sẽ không lơ lửng thế này, nhưng nó tốt hơn việc lơ lửng. Con người ta nên sống thực tế một chút, sống trên mây là một việc khôi hài chỉ có trong chuyện cổ tích.

Bíp Bíp.

Đại Tiệc sắp diễn ra, yêu cầu 119211 nhanh chân về trung tâm kiểm tra.

Sau khi chuẩn bị với trang phục được may đo theo tiêu chuẩn chung, tôi đến Trung Tâm Điều Chỉnh Hệ Số Phản Bội.

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA HỆ SỐ PHẢN BỘI TIỀM ẨN ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI TIỆC.

Dòng chữ đỏ chạy khắp thành phố.

Cô nhân viên có nụ cười được lập trình chào tôi:

“119211, cô hãy lên tầng 258, phòng 22, giường số 4. Nếu hệ số của cô không vượt quá mức quy định, chúng tôi sẽ tặng quà nhân dịp chào mừng đại tiệc.”

Sau khi được kiểm tra với hệ số an toàn, tôi được tặng một món quà mà tôi thường dùng để duy trì trạng thái của mình, đó là cuốn Tạp chí Sáu Múi số mới ra sáng nay, bìa tạp chí là thân hình lực lưỡng của các vị tiền bối đã hi sinh vì sự nghiệp lơ lửng. Thật hết chịu nổi với cái tay photoshop này, chỉnh sửa các cụ râu dài như thế mà bắp tay còn cuồn cuộn được? Phải cắt bớt râu đi chứ lị.

Đại Tiệc được tổ chức ở nghĩa trang thành phố, năm nào cũng như năm nấy. Sau hiệu còi hú dài, ban lãnh đạo đọc thống kê thành tích, ôn lại lịch sử, định hướng tương lai, nêu lên khó khăn thách thức, nhưng trên hết, tất cả công dân phải đồng lòng hiệp sức, trung thành tuyệt đối vào “Bản tuyên ngôn vì một thành phố lơ lửng” bằng cách hạn chế hệ số của mình.

Sau phần lễ là phần tiệc, phần kinh tởm nhất trong năm. Mỗi người cầm một cái xẻng đào mộ lên mà mút xương của những người được xem như là đã anh dũng hi sinh để bật thành phố lên mây. Có những nắm xương rã toàn dòi bọ, đến lũ quạ chỉ dám buồn bã đứng nhìn, lắc đầu rồi bỏ đi, vậy mà chúng tôi vẫn phải ăn. Tôi tìm mộ chú cún đã từng đái vào chân tượng ông trưởng ban giáo dục, xin nó bỏ qua cho vì tôi cũng chắc thích thú gì cái trò này, rồi bắt đầu đào.

Bữa tiệc sắp kết thúc thì có một bất ngờ xảy ra, 111365 bắt được một phụ nữ đã đẻ chui không khai báo. Chị này đứng trước công chúng, tay ôm một đứa trẻ đỏ hỏn, khóc không ra tiếng.

“6116567 cô có biết mình đã vi phạm điều gì không?”

“Tôi đẻ sai quy định.”

“Vậy để thể hiện lòng trung thành, cô phải làm gì?”

Công dân thành phố đang mút xương ai cũng xót thương cảnh ấy, nhưng biết làm sao được khi chúng tôi cũng đang làm cái việc mà mình không hề muốn chút nào. Tôi cầm trên tay nắm xương chó, như để tự điều chỉnh hệ số của mình. Tôi biết nếu không làm vậy, cái hệ số phản bội tiềm ẩn của tôi sẽ tăng vọt, vì tôi đang muốn ôm lấy đứa trẻ và trốn chạy thật xa.

6116567 bắt đầu xé đứa trẻ, và ăn chậm rãi.

“6116567, cô là một công dân xuất sắc, hi sinh tình cảm cá nhân vì sự nghiệp chung của thành phố. Chúng tôi tuyên dương cô, và từ hôm nay, cô chính thức được đứng trong hàng ngũ lãnh đạo.”

111365 đứng nhìn không chớp mắt, cậu ấy đã từng là bạn thân nhất của tôi và đã từng khóc vì thương một con mèo gãy chân.

Pháo hoa nổ tung.

Tôi bỏ chạy ra khỏi nghĩa trang, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi phải tìm cách ngắt cái hệ thống này. Ngày trước, tôi và cậu bạn 111365 từng nghiên cứu về việc thành phố cứ lơ lửng mãi, phải có một nguồn năng lượng để duy trì trạng thái lơ lửng. Nguồn năng lượng này được truyền qua những sợi tơ vàng bao quanh thành phố. Nếu ngắt được nguồn năng lượng này, thành phố sẽ rơi về trái đất. Tôi không biết lúc ấy sẽ thế nào, nhưng dù có trở về tiền sử tôi cũng đành chấp nhận, dù là người nguyên thủy thì cũng chẳng ai ăn thịt con mình. Nguồn năng lượng ấy phát ra từ nhà máy được xây dựng bên dưới “Trung Tâm Điều Chỉnh Hệ Số Phản Bội”. Kẻ nào không điều chỉnh được hệ số của mình, sẽ được đem vào nhà máy xay ra thành năng lượng như khí gas, rồi dẫn từ từ vào hệ thống dây cáp màu vàng, duy trì trạng thái lơ lửng của thành phố trong không trung.

Tôi chạy về phía nhà máy thì một hồi còi báo động vang lên cùng những bảng hiệu sáng đèn nhấp nháy thông tin cá nhân của tôi.

Mã số 119211

Ngày sinh 27/7/1989

Chỉ số cơ thể: cao 1m59, nặng 47kg, số đo ba vòng không ổn định.

Đặc điểm nhận dạng: mắt cận, mũi tẹt, tóc xù.

Sở thích: sưu tập Tạp chí Sáu Múi.

“Báo động, báo động!”

“Công dân 119211 có hệ số phản bội tăng đột biến, cô ta đang muốn phá hoại công trình 70 năm của thành phố.”

“6116567, đây là nhiệm vụ đặc biệt của cô: bắt ngay công dân phản bội 119211.”

“Theo nguồn tin của 111365 từng là bạn thân của cô ta cho biết, hình ảnh con chó đái vào chân tượng ngài trưởng ban giáo dục chính là hình ảnh của 119211, cô ta đã ngồi làm mẫu cho bạn mình vẽ.”

“Theo hồ sơ lưu trữ, cô ta là một kẻ bệnh hoạn và rối loạn dục tính, cô ta thường xuyên đọc Tạp chí Sáu Múi.”

“Nếu bắt được những kẻ phản bội như cô ta, thì quá trình tiến lên mây sẽ rút ngắn lại chỉ còn 9 năm.”

Tôi chạy xuống tầng hầm thì 6116567 đã theo sau. Tôi phải cắt đường truyền. Hầm chứa là nơi bốc mùi hôi thối, vì những xác chết sau khi được xay thành khí gas, còn lại vài nắm xương tàn. Những cái đầu lâu còn nguyên tóc nhìn tôi với đôi mắt rỗng. Chúng tôi lơ lửng nhờ vào cái chết của đồng loại mình, chúng tôi hân hoan ca hát trên xác những con người một lòng đi tìm chân lý. Tôi nhắm mắt và cắt phăng những sợi dây.

6116567 đã đến gần và giáng một cẳng chân còn lại của đứa trẻ chị ta chưa kịp ăn vào đầu tôi. Tôi thấy mình trôi về phía cây cầu, thành phố chuyển động.

Tôi không biết thành phố này hết lơ lửng chưa, vì tôi đã qua cây cầu Sinh Tử. Tôi sẽ quên mọi chuyện. Tôi không dám quay đầu nhìn lại vì sợ sẽ không được đầu thai.

Tôi chờ Luân Hồi. Nếu kiếp sau tôi còn được làm người, tôi chỉ mong rằng mình được sống trên trái đất mà đừng bao giờ lơ lửng như kiếp này nữa.

Còn bây giờ, tôi vẫn chỉ là một áng mây trôi.

 

 

------------

Đã đăng:

Những đứa con lạc loài  (truyện / tuỳ bút) 
... Người đàn ông với một tay lên trời, nhặt một ngôi sao vàng cắm vào bầu vú mẹ. Những giọt đỏ, những giọt sữa đỏ tuôn chảy. “Bây giờ con hãy nếm vị sữa đi.” Thằng thứ hai uống sữa mẹ, những dòng sữa đỏ và tanh. “Mặn, sữa mặn như nước biển, đỏ như máu, không thơm và trắng.” Người đàn ông chậm rãi đưa su hào vào bờ. Lũ chúng tôi ôm đứa trẻ chìm sâu xuống biển. Biển lấp lánh một ngôi sao trắng, trắng như sữa mẹ và trắng như xương cha... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018