thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hình phạt

 

 

HÌNH PHẠT

 

Cuối giờ học tôi phải ở lại. Khi các học sinh khác đã ra khỏi lớp thì thầy giáo bước xuống và đứng ngay trước mặt tôi.

“Tại sao?” Thầy giáo nói.

Tôi không hiểu thầy nói gì.

“Tôi biết cha em vừa mới bị bắn chết, tôi biết nỗi đau đó, nhưng có những thứ em không được nói thẳng ra trong câu chuyện của mình.” Thầy nói trong khi thầy không dám nhìn vào tôi. Thầy dựa vào bàn và nhìn về phía có những dãy núi mờ sương xa xôi ngoài cửa lớp. “Cả lớp muốn nghe về cái chết của cha em, và chúng ta đã cho cả lớp được biết. Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói em không được phép nhắc đến cái danh từ Trung Quốc. Em thấy đấy, lẽ ra em nên nói rằng: “Đó là con tàu lạ xả súng vào ngực cha tôi.” Thay vì nói câu đó, em đã hét lên ngay trong lớp học: “Tàu Trung Quốc, lũ khốn.”

Lỗi không là của tôi. Lỗi không thuộc về tôi. Lỗi thuộc về con tim đang rỉ máu của tôi. Cha tôi giờ này đang làm gì dưới huyệt mộ? Giờ này, có lẽ cha tôi đang ăn cát dưới lòng huyệt lạnh. Còn tôi, tôi vẫn đứng cuối lớp học. Những con gió lạnh luồn vào cửa lớp rồi táp thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn lên lá cờ phai màu và những hàng chữ trên bục giảng rồi tưởng tượng ra bao loài yêu ma đang nhảy múa.

“Và em đã phạm luật.” Thầy giáo nói. “Hình phạt cho em là gì?” Thầy hỏi tôi.

Tôi cắn lên môi mình để khỏi bật khóc. Tôi nhớ tới hình ảnh xác cha tôi được đưa về trên manh chiếu cói vào buổi chiều hôm ấy. Tóc cha tôi bết lại vì máu và nước biển. Khi người đàn ông có đôi mắt trắng ấy tới nhà để gọi hồn cha tôi trở về thì mẹ tôi đã ngất, còn em tôi thì đang lấy những ngón tay đút vào tấm ngực nát bét đầy máu của cha tôi. Tôi không biết có bao nhiêu vết thương trên thi thể cha nhưng tôi biết chúng đã bắn vào ngực cha tôi trong khi cha tôi đang đuổi theo đàn cá ngoài khơi.

“Em thử nghĩ ra hình phạt thích đáng cho em đi, nào, bắt đầu.” Thầy lại nói xen vào những hình ảnh đang hiện lên trong đầu tôi.

Tôi không nói, tôi đang nhớ tới tiếng gọi hồn cha tôi của người đàn ông mù ấy: “Hồn ơi, hãy băng qua những con sóng ấy, hãy vượt khỏi trùng dương tanh mùi máu để về đây. Hồn ơi, về với xác...”

Trong đám tang của cha, mẹ tôi đã rống lên: “Trung Quốc...” nhưng bà ngoại tôi đã lao tới bịt miệng mẹ tôi một cách kịp thời. Rồi mẹ tôi vẫn gào lên nhưng bà gào lên những âm thanh không rõ nghĩa. Chúng tôi đưa cha ra cồn cát có bãi phi lao và cha đã nằm lại ở đó cùng với tổ tiên mình. Những cơn gió biển sẽ ru linh hồn cha tôi ngủ ngon dưới lòng huyệt lạnh.

“Tối rồi, bắt đầu đi.” Thầy thét lớn cùng lúc với tia chớp loé lên ngoài trời.

Tôi không thể tự nghĩ ra hình phạt thích đáng cho mình, nhưng nếu có nghĩ ra tôi cũng sẽ không nói. Lỗi không thuộc về tôi, lỗi thuộc về con tim non nớt trong lồng ngực tôi.

Trời đổ mưa. Mưa đi. Tôi lạy trời mưa, mưa sẽ át đi tiếng đập của con tim, tiếng nghiến răng của thầy, và mưa sẽ tưới mát huyệt mộ cha tôi. Tôi không nhìn thầy, tôi nhìn lên phía trên bục giảng rồi nhìn những sợi mưa ngoài song cửa sổ.

“Nào.” Thầy rống lên và bước tới nắm chặt hai tay lên hai bờ vai của tôi. Thầy lắc mạnh khiến thân hình tôi run rẩy. Thầy ngồi xuống ngay trước mặt tôi, mặt thầy gần như chạm vào mặt tôi. “Nhìn tôi.” Thầy nói. “Nhìn thẳng vào mắt tôi.” Thầy nói. Đôi mắt của thầy bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Tôi sợ vô cùng những đôi mắt màu đỏ. Khi tôi nhắm mắt để không còn nhìn thấy đôi mắt của thầy thì thầy đứng phắt lên. “Được. Được rồi. Bây giờ thế này, nhìn lên tôi...” Thầy hét lên rồi dùng hai bàn tay thô ráp của thầy túm lấy đầu tôi và bẻ ngược mặt tôi. Thầy nhìn thẳng vào tôi. “Bây giờ em hãy nói cái danh từ Trung Quốc cho tới khi nào em quên được nó thì thôi, nói cho tới khi nào em quên được nó và thề là sẽ không bao giờ nhắc tới nó trong câu chuyện về cái chết của cha em nữa. Bắt đầu, bắt đầu đi.”

Chớp cùng với mưa đang gào rú ngoài trời. Tôi nhớ cha và tôi đang hình dung rằng giờ này mẹ tôi đang đơm một bát cơm đầy, cắm ba nén nhang vào đó và đặt lên bàn thờ cha tôi rồi ngồi đợi tôi về trong tiếng rỉ rích của đêm.

“Trung Quốc... Bắt đầu nào.” Thầy nói.

Tôi không nói. Người thầy lại run lên vì tức giận và có thể là cả vì sợ hãi.

“Trung quốc... Nào, chúng ta bắt đầu từng chữ một, chậm thôi và đừng nói lớn quá.” Thầy nói và nhìn ra cửa lớp.

“Em câm à, không nói được sao. Nói. Nói đi. Nói cho tới khi quên được.” Thầy gần như bất lực trước tôi. Rồi thầy quỳ xuống ngay trước mặt tôi. Người thầy run lên. “Tôi xin em. Nào, nói đi. Lạy em đó. Em hãy nói cho tới khi nào em quên được nó.”

Thầy khóc và rồi tôi khóc. Tôi không thể đứng trong khi thầy đang quỳ, tôi cũng quỳ xuống trước mặt thầy, và rồi tôi bắt đầu nói: “Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc...” Tôi và thầy cùng quỳ với nhau trong lớp học. Mặc kệ ngoài kia mưa gió, chúng tôi quỳ gối và cùng nói. Chúng tôi sẽ nói cho tới khi nào chúng tôi quên đi cái danh từ ám ảnh ấy. Cái danh từ đã trùm lên những hơi thở yếu nhược của chúng tôi trong đêm.

Mưa gió tối nay sẽ che chở cho tiếng của tôi và thầy không vang đi xa: “Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc...”

Tôi và thầy cùng nói cho tới khi tôi không còn nói được nữa. Tôi thương thầy tôi. Thầy vẫn quỳ trước mặt tôi nhưng tôi nghĩ rằng thầy đang quỳ trước một điều gì đó khủng khiếp, một nỗi ám ảnh nào đó buộc hai chúng tôi phải quỳ xuống.

“Dừng lại đi. Đừng nói nữa. Em quên được chưa?”

“Không, em không quên được.” Tôi nói.

“Tôi cũng không quên được.” Thầy nói.

Thầy lấy tay lau nước mắt trên má tôi, tôi cũng nhìn những giọt nước mắt đang chảy trên môi thầy. Mưa mỗi lúc mỗi lớn. Trời đã tối hẳn.

“Em, em không quên được.” Tôi nói rồi gào lên. “Em không quên được, thầy ơi. Không thể, không thể, thầy ơi. Ngực cha em nát ra thầy ạ, và máu, và máu của cha em vẫn chảy ra khi họ đưa xác ông về, em không thể quên, thầy ơi, không thể...”

Bây giờ thì thầy ôm chầm lấy tôi. “Thầy cũng sợ em à. Thầy sợ lắm, thầy sợ người ta sẽ đuổi việc thầy, thầy không có lỗi. Những đứa con của thầy cũng phải sống, phải ăn, phải tới trường, xin em tha lỗi cho tôi... Nhưng em à, hãy quên, hãy gắng quên cái danh từ khủng khiếp ấy trong câu chuyện về cái chết của cha em và hãy gắng quên nó trong mỗi cơn ác mộng của em nữa. Xin em, thôi bây giờ đứng dậy và về đi, trời tối quá rồi.”

Trên đường về, tôi ngửa mặt để cho những hạt mưa nhỏ xuống mắt tôi, môi tôi. Tôi há miệng cho tới khi khi miệng tôi đầy nước. Tôi chạy băng qua cánh đồng. Phía xa kia, phía có những đốm sáng ấy là làng tôi, một làng chài nhỏ nghèo đói xác xơ, một làng chài nhỏ với nhiều vết chém trên lưng, trên tóc và cả trong mắt mọi người.

“Cha ơi.” Tôi đứng giữa đồng không mông quạnh và hét lên. Tôi nhớ cha. “Cha ơi, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc...”

Nước trắng xoá trong đêm, mưa mỗi lúc mỗi lớn, và gió táp vào ngực tôi, táp vào cặp sách của tôi. Tôi quỵ xuống giữa đồng nhưng tôi vẫn rống lớn: “Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc...” Tôi rống lên cho tới khi tôi nằm xuống trên cánh đồng bạc nước. Nước dâng lên tai tôi, nước ngập mũi tôi. Trong tiếng mưa gió tôi nghe mơ hồ đâu đó tiếng mẹ gọi tôi.

Nhưng tiếng gọi mơ hồ và yếu ớt lắm.

 

Cho tấm thân ô nhục này của tôi
Việt Nam, ngày lạnh, 18/09/2015

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018