thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Liên tấu khúc của cái chết
(Diễm Châu dịch)
 
I
 
Người ta vừa cho tôi hay rằng tôi đã chết.
Báo chí chính thức đã loan báo điều ấy trên những trang báo của họ.
 
Tôi không ngờ trước tới chuyện chết vào mùa hè tươi đẹp
ở cuối thế kỷ này
nhưng báo chí của xứ tôi không bao giờ nói láo
và vậy thời tiếng đập này của tim tôi là giả dối
và cả những nhịp mạch này, và cả cái không khí mà tôi đang hít thở
này nữa.
 
Những kỷ niệm của tôi là, hẳn phải là
cơn mê sảng cuối cùng bởi vì Nhà nước
không thể nhầm lẫn một cách tỏ tường đến thế.
 
Tôi đã chết.
Và dẫu như tôi khát, dẫu như tôi buồn,
đến lượt tôi tôi cũng bắt đầu nhìn nhận như thế.
 
Tôi kẻ hãy còn yêu, còn ngạc nhiên và còn sợ,
tôi học chết bằng quyết nghị.
Chậm rãi, ngoan ngoãn, kín đáo, không một cử chỉ giận dữ
tôi bắt đầu giống như cái thây ma của tôi.
 
Để nghiêm ngặt thi hành những mệnh lệnh
và không làm rộn niềm vui của những kẻ hành hình tôi
tôi tuân theo luật lệ và bóp ngạt
những dấu hiệu còn sống vẫn tồn tại,
là vì khi người ta lúc nào cũng đi theo như một con cừu
vẫn một tiếng lanh tanh của vẫn một cái chuông ấy
và vẫn một tiếng nói của vẫn một kẻ chăn cừu ấy
thời người ta phải biết sẵn sàng chết
khi chỉ thấy lưỡi dao.
 
 
II
 
Má tôi biết chuyện
bà lập tức tới giũa móng tay cho tôi
lướt qua người tôi một chiếc khăn tẩm nước hoa Cologne
thuyết phục Humberto cắt cho tôi mớ tóc
quá dài quá trắng
quá thẳng đuột.
 
 
III
 
Niềm tin của những người ấy quá mù quáng
và quá câm điếc
và cái tin nọ lại quá chắc chắn
khiến những kẻ nhìn thấy tôi không chào tôi
những kẻ nghe thấy tôi không quay đầu lại
là vì họ đã biết cái tin kia,
những kẻ tới viếng thăm gia đình tôi
và được tôi mời uống cà-phê
không cảm ơn tôi
không một lời lễ độ, không một lời ngợi khen cái mùi vị nó
là vì thứ tin tưởng này, thêm nữa,
lại rất là chán ngán.
 
Bởi cái chết của tôi đã được công bố
cũng như những tội lỗi của tôi, những việc làm quái dị của tôi, những
kết liên ám muội của tôi
với kẻ thù
nhiều người đã tới nhà
để coi cái xác tôi
và mang đi những gì là đức hạnh và yêu thương còn có thể có đó.
 
Tôi đã thấy họ tới và chia buồn
đồng thời dòm ngó đồ đạc và cái máy điện thoại
đồng thời ngấp nghé cái áo mưa của tôi, cái giường ấm áp của tôi
những người hành khất giàu tình cảm
và họ đã giúp Nhà nước đóng đinh cỗ áo quan tôi.
 
Tôi đã thấy Cristina* khóc
tôi đã thấy tình yêu bị đảo lộn
tôi đã thấy Mariakarla* hoàn toàn vui
bởi chắc mẩm rằng đây lại là một trong những trò hề của tôi.
 
Tôi là chứng nhân đám táng người ta cử hành cho tôi.
 
Tôi đã có đó, rình rập, ở phiên canh đám ma,
và tôi đã ghi chép từng cử chỉ và từng lời bình phẩm.
 
Tôi chết, nhưng tôi đã thấy mọi sự thật rõ.
 
Và giờ đây tôi chờ đợi các người.
 
(trích Ký tại La Habana)**
 
-----------------------------------
Ghi chú của dịch giả:
* Tên hai người con gái của tác giả
**Ký tại La Habana của RAÚL RIVERO, nhà thơ kiêm nhà báo Cuba hiện đại đang bị giam trong nhà tù của Fidel Castro, gồm 25 bài thơ, lời tựa của tác giả (do Fanchita và François Maspéro dịch sang Pháp văn) và một bài phỏng vấn ông của ký giả Christine Ockrent. Sách do La Découverte / Reporters sans frontières in tại Paris, 1998. «Liên tấu khúc của cái chết» trích trong sách này.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018