thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trên tất cả đỉnh cao là lặng im [*]

 

Họ tìm đến ông, người đắc đạo. Người nhiều năm ngồi lặng lẽ khiêm cung im lìm trong bóng tối. Mọi người căm ghét ông. Mọi người nể sợ ông. Họ, những kẻ hãnh tiến hời hợt đó, chờ một lời khen từ ông. Những bùn lầy cặn bã sao chép trong nghệ thuật của họ chỉ để chiều lòng công chúng. Những huê dạng quái đản ấy làm thế nào không tan nát thành bụi cám khi con mắt bậc thầy đoái tới? Mà thật ra là bậc thầy khinh bạc chẳng bao giờ thèm đoái tới.

Chàng, mắt sáng, lặn lội ngàn dặm tìm ông nơi cùng cốc thâm sơn, nơi không còn nghe tiếng con người, khi ông đã như mây bay hạc lánh. Chàng đến. Ông tạt nước đuổi đi. Chàng không đi. Nhiều ngày trôi qua, chàng kiên nhẫn đứng hoài đứng mãi trong mưa trong gió lạnh. Rồi, ông cũng mở cửa, hỏi: “Ngươi ngoan cố đến thế để cầu mong điều gì?” Chàng hớn hở đáp: “Con đã gặp thầy!” Ông cười lớn, cầm tay dẫn chàng vào gian nhà cỏ uống trà. Và ông cho chàng nghe âm nhạc của ông.

Có những thứ không dành cho những kẻ tầm thường. Vì họ sẽ không chịu đựng nổi. Khi Zeus hiện lên trong vẻ huy hoàng của chúa tể các thần, thì sấm sét từ Ngài động đất rung trời và thiêu sống những Semele tò mò tội nghiệp.

Và ông truyền đến tai chàng những hoà âm chói lọi. Không còn ranh giới giữa con người và thần thánh. Không còn ranh giới giữa máu thịt và gỗ sắt vô tri. Thánh đường thâm nghiêm lộng lẫy trong ánh tà dương. Nỗi cô độc tuyệt cùng của dãy dãy núi cao hùng vĩ. Nơi cao xa chỉ có tuyết núi và gió hú. Và mây qua. Và khi tưởng chừng đã lên đến đỉnh trời, âm nhạc của ông đột ngột thoát bay đi như cánh đại bàng biến mất hút vào xanh xa thăm thẳm... Ở đâu đó có một mùa hoa không bao giờ biết đến tàn úa. Ở đâu đó, bờ cương vực, cái hữu hạn luyến lưu chảy êm đềm chầm chậm rồi hoà tan mãi mãi vào cái vô cùng.

Rồi siêu vượt trên tất cả, âm nhạc của ông đã cắp chàng lên vút qua lằn ranh thoắt sang chốn khác. Vượt qua rìa vực của hư vô của hố thẳm, ông cùng chàng đứng nơi thời gian và không gian là một, lặng im nhập hợp vào sự lặng im toàn hảo. Ở đó những dây đàn kì bí cổ xưa của vũ trụ ngân vang những thanh âm huyền diệu. Khoảnh khắc vươn lên và bừng nở. Nơi ấy, cực lý cùng huyền mà chàng không ngờ tâm thức của con người có thể vươn tới.

Rồi chàng tỉnh mộng. Giấc ngủ cô đơn sau hành trình thật dài. Bên nấm mộ vô danh của bậc thầy. Người đã đập cây đàn của mình vào vách núi từ nhiều thế kỉ trước, vì không có nổi một tri âm.

Bên bờ, rừng đào nở hoa. Cánh hoa lắc rắc rơi rơi trôi hồng theo suối. Chàng men theo con suối chảy ra đi.

Theo lời thầy trong giấc mơ truyền lại, chàng tìm đến kẻ hậu nhân của bậc thầy ngày xưa đã làm ra cây đàn huyền thoại cho một bậc thầy.

 

01.10.2015

 

________________________________________
[*] Nhan đề một tập thơ của Phạm Công Thiện.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018