thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bức tượng

 

Tôi, một bức tượng. Tôi được làm từ đá và đứng nơi chân núi. Tôi đã ở đây rất lâu. Thân thể tôi bị cắm xuống đất và bắt rễ vào lòng đất. Tôi không uống dưỡng chất của đất như cây cỏ. Các cây con lớn cùng tôi, già cùng tôi và khô tàn trước khi bị đốn. Nhiều đá tảng mòn nát vì các cơn mưa dài hàng thế kỉ. Riêng tôi còn đây. Thân thể tôi cũng mòn, cũng sần sùi, mốc meo với nhiều lớp rêu. Tôi vẫn khoẻ, vạm vỡ và tráng kiện, bất chấp thời gian.

Chỉ những khi quá mệt mỏi con người mới dừng lại, tựa vào tôi để nghỉ ngơi. Họ tổ chức các bữa tiệc ngoài trời dưới chân tôi và chẳng bao giờ dọn dẹp. Đám trẻ con thường đu lên cổ và vai tôi, nhiều đứa còn lấy dao khắc những hình vẽ lên tôi. Những người đó tìm tới tôi để nghỉ chân, và tôi chẳng bao giờ có mặt trong những câu chuyện của họ. Vào những buổi sớm, có một vài chú chim tới đậu trên vai tôi và cất tiếng hót. Chúng thường rỉa lớp rêu bám trên thân mình tôi, dọn đi một phần rác rưởi ở chỗ tôi. Vài lần, chúng đã tấn công một kẻ lạ mặt khi hắn định bổ tôi bằng một chiếc búa.

Một ngày kia, tôi cầu xin Thượng Đế biến mình thành bức tượng vàng.

Màu vàng phủ quanh tôi, và tôi biết nguyện vọng của mình đã được chấp thuận. Những người đi đường bắt đầu để ý tới tôi. Mỗi khi đi qua, họ thường nán lại một lúc lâu để ngắm nhìn. Những đống lá rụng từ lâu chất quanh tôi được dọn sạch. Họ không mở tiệc dưới chân tôi nữa.

Tôi đuổi những chú chim ngày trước vẫn thường đậu ở bả vai của mình đi. Những chú chim lắc lắc đầu, vỗ cánh bay đi. Tôi không níu lại. Không rõ những cái móng của chúng có làm trầy lớp vàng trên người tôi không.

Ít lâu sau, tôi đã quá quen với những con người nơi này. Hầu hết họ chỉ là những tiều phu đốn củi, cô thôn nữ hay cùng lắm là vài cậu học trò nghèo. Chẳng ai trong đó biết tới vẻ đẹp thực sự của tôi. Những bức tranh có mặt tôi trông thật lố bịch. Họ không thể hoạ ra tôi, không thể hoạ ra chất vàng cao quý bao phủ tôi.

Tôi cầu Thượng Đế đưa mình tới nơi cao hơn.

Tôi được đưa lên đỉnh núi. Trên này cũng có nhiều người đi qua. Họ nhìn thấy tôi thì dừng lại. Họ xúm quanh tôi và ở đó rất lâu. Ánh vàng khiến vài cặp mắt hoa lên.

Số người tìm đến đỉnh núi ngày một đông, có cả những trọc phú và các vị hầu tước cao quý. Vài người muốn đưa tôi về trưng diện cho ngôi nhà của mình, có người lại tổ chức một cuộc đấu giá, hòng chiếm bằng được tôi. Họ không thể nhổ tôi khỏi mặt đất và vì thế họ vẫn phải kéo tới đây. Chuyện xô xát trở thành chuyện thường nhật. Tôi đã thấy một vài người rút dao.

Một con cáo đi qua, bảo: “Đúng là con người.”

Tôi nó:i “Đuổi những người này đi chỗ khác mau!”

Cáo nói: “Giọng của anh sao vậy.”

Tôi lại nói: “Đuổi... Được... Không...”

Cáo quẫy đuôi bỏ đi, vừa đi nó vừa nói: “Đồ con người.”

Ngày nữa... Rồi ngày nữa đám người đó vẫn kéo tới.

Họ bắt đầu nhìn ngắm cánh tay... đôi chân... cái đầu của tôi, và bàn tán về thứ một vàng hạng nhất. Khách thập phương đều tìm tới ngọn núi này. Hầu hết những người đó đều có vẻ ngoài cao quý, khác hẳn với lớp người sống dưới chân núi. Những thân hình với đủ mọi thứ phục sức sang trọng chen chúc quanh tôi. Không có một phân đất nào thừa ra, và mỗi người luôn phải gồng mình để tránh bị đẩy văng ra ngoài. Tiếng cười nói râm ran và mạnh dần lên, có cả những thứ âm thanh khác, nhiễu loạn và khó phù hợp với những thân phận cao quý này. Các âm thanh cứ vậy lớn lên, làm động cả quả núi. Tôi không nghe ra họ nói gì vì mọi tiếng động đã lẫn vào nhau, hỗn độn và rất khó để phân định ai nói câu gì. Nếu tôi có thể cử động được thì điều đầu tiên tôi mong nhất là giơ hai cánh tay lên để bịt chặt lấy đôi tai. Người tới không ngớt đi và tôi bị kẹt ở giữa. Những thân người rào quanh tôi, bao bọc dày đặc như một bức tường thịt khổng lồ.

Ánh vàng của tôi không thoát khỏi đám đông. Những chùm sáng rực rỡ dần hiu hắt và le lói như những tàn lửa. Và một hôm, tôi thấy bàn tay thiếu vài ngón.

Tôi cầu Thượng Đế hãy đưa mình đi thật xa, khuất khỏi nơi dung tục này. Lời khẩn cầu yếu ớt như tiếng rên rỉ giữa chốn xô bồ. Tôi được đưa lên cao trên đỉnh núi. Mây giăng tứ phía và đám người kia chẳng còn nhìn thấy nó nữa.

Thời gian trôi qua rất lâu, tôi vẫn ở đó. Ánh vàng quanh tôi vẫn toả ra ngày càng mạnh hơn. Những dải mây dày đặc khiến bức tượng không nhìn rõ phía dưới.

Tôi hỏi gió: “Này anh bạn, dưới đó có gì không?” Gió bay đi.

Tôi hỏi mây: “Này anh bạn, dưới đó có gì không?” Mây trôi phủ quanh đỉnh núi.

Tôi vẫn ở đây, chẳng xê dịch được một phân. Nơi tôi đứng rất cao nhưng cặp mắt của tôi chỉ nhìn thấy những lớp mây mờ ảo.

Tôi nói với gió: “Anh có thể bay lên đỉnh núi này, sao không ở lại đây cùng tôi?” Gió bay đi.

Tôi nói tiếp: “Vậy dưới kia có gì?” Gió bay đi.

Tôi nhìn xuống phía dưới và chỉ thấy mây.

Khi cơn gió đã trở về, tôi hỏi: “Anh có gặp những chú chim bạn tôi ngày trước không? Nhờ anh nói với chúng tôi đang ở trên này.” Gió lại bay đi, còn mình tôi trên đỉnh núi.

Một ngày kia, tôi nói với gió: “Tôi lạnh quá. Anh có thể làm ơn... đừng bay đi nữa.” Gió bay đi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng gió.

Tôi cầu xin Thượng Đế hãy để mình nhìn thấy phía dưới. Không còn phép màu. Tôi cầu xin lần nữa, thêm lần nữa và lần nữa. Tiếng nài nỉ nối nhau, kéo đoạn như nhện phun tơ dệt lưới nhưng chẳng thành lưới.

Tôi cầu xin gió chuyển thỉnh nguyện của tôi đến Thượng Đế. Gió bay mất rồi.

Việc di chuyển sang một nơi khác, bước đi thêm vài phân hay, đơn giản hơn, nhấc một chân lên, đều bất khả. Tôi ở trên đỉnh núi, nơi cao hơn hầu hết những gì nhỏ bé phía dưới. Đôi chân tôi từ lâu đã ăn sâu vào lòng núi. Chúng bám rễ vào tầm cao này và tôi bị đông cứng ở đó. “Nếu mình nhúc nhích được, để lao xuống kia thì...”

Đỉnh núi rất cao và tôi đứng trên này. Tôi to lớn quá, tráng kiện quá, mà chẳng một ai thấy tôi. Đôi mắt tôi vẫn mải miết nhìn xuống dưới. Cái thân thể dát vàng chẳng nhích nổi một ly. Nặng nề quá, vướng víu quá. Lâu dần, tôi không còn hỏi gió về những gì phía dưới nữa. Tôi im lặng và mãi im lặng. Hào quang vàng vẫn phủ quanh tôi, chúng vẫn rực rỡ, vẫn lộng lẫy, vẫn cháy bỏng màu hoàng kim.

Tôi đã giết mình như thế.

 

 

--------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018