thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người đàn bà miền thượng
Tặng Bs. Nguyễn Huy Phước

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ MIỀN THƯỢNG

 

Căn phòng có cửa kính, nhìn ra núi đồi trong mưa bụi và mù sương. Chúng tôi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, sản phẩm của Đà Lạt, thật thích hợp với những câu chuyện tâm sự, hoài niệm một thời trai trẻ... Anh ta bảo: “Tôi sợ những bài thân hữu văn nghệ viết về tôi. Một bài trong những bài đó, thật ra không nhiều gì, hình dung tôi là một kẻ tâm thần.” “Nhưng chắc cũng có bài anh ưa chứ?” “Cũng có, như bài của ... Bạn ấy bảo cứ nhớ tới tôi là thấy hiện ra hình ảnh chàng lãng tử chân đi ủng, bước lừng lững giữa những bụi dã quỳ trên đồi thông Dran... Tôi hay lang thang trên những đồi thông thật đấy, nhưng không đi ủng bao giờ. Cũng không có những bước lừng lững, tôi tự thấy mình luôn bước đi liêu xiêu muốn ngã đổ. Ấy tuy nhiên viết về tôi như vậy, tôi ưa lắm. Dẫu tôi làm gì có dáng uy nghi lừng lững, kể cả thời trẻ, trong bộ quân phục chiến binh Hắc Báo. Mà hồi đó tôi cùng đồng đội chui rúc trong rừng A Sao A Lưới ở Thừa Thiên - Huế, đâu có những buổi lang thang trên đồi thông Dran như thời sinh viên...”

Tôi lại hỏi: “Thế họ hình dung anh một kẻ tâm thần, có đúng phần nào không?”

Anh ta sững người, không cả đưa ly rượu vang đỏ lên miệng, ngưng ngang nó lưng chừng.

“Nói chuyện khác vui hơn.” Lát sau anh ta nói vậy, vẻ dứt khoát.

Anh ta kể câu chuyện về người đàn bà miền Thượng mới gặp tuần lễ trước, trên một đồi trà ở B’Lao.

 

*

 

Chị ấy có một vẻ đẹp thô sơ mà ấm áp, một vẻ man dại của người thiểu số, chả biết là dân tộc K’ho hay Kôhô. Chị ấy như có luồng từ trường hút tôi đi theo khắp đồi trà. Chị ấy thong thả đi như vậy, thỉnh thoảng dừng giây lát, xốc cái gùi sau lưng cho thăng bằng; trong gùi là bó củi. Tôi đi theo chị ấy, đi theo sức hút của từ trường. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, biết mình đi theo một người đàn bà miền Thượng lạ lùng và đẹp man dại. Cũng có phần tò mò: chị ấy đi quanh đồi trà tìm kiếm gì? Chị ấy không hái lá trà nào, cái gùi sau lưng chỉ chứa bó củi.

Chợt chị ấy dừng lại tháo gùi rồi ngồi xuống, nhìn tôi, nói tiếng Kinh rất sõi: “Anh thất thểu quá! Về nhà tôi pha ly cà-phê quậy với trái bơ cho anh uống.” Nhà chị ấy trên đồi thông, tôi ngờ đã tới đây nhiều lần, từng ngủ lại nữa.

“Chị Phượng đấy, hiền thê của ông Sơn Núi, anh hoang tưởng à?” Tôi thốt lên tiếng.

“Lại thêm anh nghĩ tôi là kẻ tâm thần. Không, tôi không hoang tưởng gì hết. Bệnh hoang tưởng là paranoia chứ gì. Chị Phượng tôi biết chứ, làm sao tôi lầm với người đàn bà miền Thượng. Chị Phượng có hai dòng máu Việt - Pháp, còn người đàn bà miền Thượng là người K’ho hay Kôhô gì đấy.”

 

Tháng X-2015.
Viết sau một tuần nghỉ dưỡng ở Bệnh xá Lê Minh Xuân - Sài Gòn

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018