thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ca đẻ
gửi Thận Nhiên

 

Sau hai mươi mốt phát đại bác chào mừng ấy cha tôi trở về nhà. Với chức vụ như ông thì chưa được vào dự cái bữa tiệc hoành tráng ấy. Đầu ông đau như búa bổ. Thấy ông bước đi khó khăn, tôi thương ông quá. Trời Hà Nội trở lạnh, sinh nở vào mùa đông sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Những cơn gió lạnh cứ táp vào cửa kính khiến bà tôi lo lắng. Bà đưa tay lên ngực và lầm rầm gì đấy, tôi nghe không rõ. Cha ngồi xuống trên ghế bành, mắt cha nhắm lại. Tiếng nổ của đại bác có thể làm ảnh hướng tới thai nhi, nhưng tôi tin cha sẽ vượt qua được và rồi mọi thứ lại bình yên. Cha thoi thóp thở, ngoài trời mưa gió không ngừng, tôi ghét cái khí hậu của thành phố này. Mẹ đặt nhẹ tay lên bụng cha. “Ổn thôi.” Mẹ nói. “Có thể đêm nay sẽ chuyển dạ, cầu trời đừng mưa nữa.” Mẹ nói rồi cúi xuống hôn lên bụng cha. Trước bàn thờ bà tôi đang thắp nhang cầu khấn ông nội.

Đêm.

Đêm làm mọi thứ trở nên bất an hơn. Đêm mò tới cuốn lấy bụng cha. Cha vẫn đi đi lại lại. Càng lúc ông thở càng khó khăn. Ông vừa đi vừa đấm nhẹ tay sau lưng. “Cố gắng đi thêm vài vòng nữa. Sắp rồi đấy.” Bà tôi nói. Mẹ tôi thì đang kiểm tra lại mọi thứ bà đã chuẩn bị từ trước cho cha. Xem mẹ đã chuẩn bị được những gì nào:

1. Áo lót cho con bú

2. Miếng lót thấm sữa: 5 gói

3. Quần lót giấy: 9 gói

4. Băng vệ sinh Diana: 1 bịch

5. Bỉm caryn: 10 miếng

6. Quần áo sau sinh, tất chân...

7. Kem đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, listerine, sữa tắm...

8. Thuốc giảm đau: loại nhét đít

9. Đai quấn bụng

...

Một cành cây vừa đập mạnh vào cửa kính, may mà kính không vỡ. Bà tôi lại một phen hú vía. “Ông sống khôn chết thiêng, ông sống khôn chết thiêng...” bà lại chắp tay cầu khấn ông nội.

Rồi cha run lẩy bẩy khi thấy một thứ nước trơn trơn, màu vàng vàng rịn ra từ chỗ ấy. Mặt cha tái xám lại. Mẹ chạy tới đỡ lấy cha. “Đi nấu ấm nước.” Mẹ nói như ra lệnh với bà.

“Vỡ ối rồi. Ổn thôi, nhìn em này.” Mẹ nắm lấy tay cha rồi dìu ông nằm xuống trên nệm. Cha lo lắng và bắt đầu cảm thấy đau. Cha nói những tràng âm thanh lắp bắp không rõ nghĩa. Rồi cha khóc vì đau quá. Ông đau đớn đến mức ông không chịu nổi. Ông cấu tay vào chăn, mắt ông ứa lệ Ông chửi thề nhưng không biết ông đang chửi ai.

Rồi cả nhà hân hoan khi nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. “Ra rồi.” Mẹ nói khi thấy một vật màu đỏ chui ra dưới hậu môn của cha. “Nào, rặn đi. Hết sức nào. Nắm lấy tay em.” Mẹ nói trong khi mắt không rời hậu môn của cha. “Này, nhìn xem, khuôn mặt nó này, đích thị đây là chủ ngữ rồi.” Mẹ nói trong khi bà tôi cứ đứng đực ra không biết làm gì. So với kiến thức về sinh đẻ trên google mà mẹ có được thì những kinh nghiệm dân gian về sinh đẻ của bà tôi trở nên lạc hậu đáng thương. “Nhìn mặt nó xem, đích thị lại là một thằng ngổ ngáo.” Mẹ kéo tay bà tôi ngồi xuống để cùng nhìn vào khuôn mặt ấy. Đó là chủ ngữ, một chủ ngữ đỏ bầm như máu, một chủ ngữ đang nhỏ từng giọt máu xuống sàn nhà.

Rồi vị ngữ cũng chui ra. Cha dường như không còn một chút sức lực nào nữa. Ông nhắm mắt đau đớn. “Nào, đừng bỏ cuộc. Nhìn vào mắt em, hãy lấy hết sức rặn đi. Gần xong rồi. Một thằng con trai. Kháu lắm.” Mẹ trấn an cha. “Anh xem này, đầu nó này, đúng là một thành phần chủ ngữ mạnh mẽ. Vị ngữ của nó cũng tuyệt làm sao. Cưng ơi, tuyệt làm sao...” Mẹ quả là một bà đỡ hiếm thấy. Mẹ tự hào về cha và về chúng tôi. Cha cũng tự hào về mẹ và về chúng tôi.

Những thành phần phụ cũng lần lượt chui ra sau những nỗ lực nghiến răng rặn mạnh của cha. Thấy những thành phần phụ ngoe nguẩy tua gai đỏ bầm đang quấn lấy chủ ngữ, tôi vui sướng trong lòng.

Khi thành phần biệt lập được rặn ra thì mẹ tuyên bố ca đẻ kết thúc. Bây giờ mồ hôi trên người cha đã được bà tôi lau sạch. Bà tôi quấn khăn cho câu khẩu hiệu vừa mới ra đời, rồi nựng yêu nó: “Kháu lắm, ôi, nhìn xem mắt nó này. Xem mày giống ai nào? Giống ai nào? Giống đúc ông nội mày. Sẽ quái đản lắm đây... chụt, chụt, chụt...”

Bây giờ trời đã gần sáng. Tôi không thể nào chợp mắt nổi. Lòng tôi hân hoan. Thế là đã cha tròn con vuông. Cha đã đẻ xong một câu khẩu hiệu mới. Một câu khẩu hiệu mạnh mẽ, dứt khoát và quái đản đã ra đời. Mẹ đang đút cháo gà cho cha. Bà tôi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cha. “Mấy giờ rồi?” Cha thều thào hỏi.

“Mở mạng xem lại giùm tôi lịch làm việc của ông ấy ở Hà Nội. Đau quá, cút mẹ chúng mày đi. Rởm. Còn máu dưới đít này, lau đi...” Cha nói. Mắt cha lờ đờ.

Trời vẫn mưa. Tôi nhìn qua cửa kính, thấy những cơn gió lạnh đã tràn về từ phương Bắc. Ngày mai, tôi sẽ mang áo ấm đến trường. Tôi thích áo ấm.

 

 

_________
Truyện có tham khảo một số kiến thức về sinh đẻ trên internet và những kinh nghiệm của bản thân.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018