thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mười ba bài thơ ăn cắp và một chiếc tàu khu trục xâm lược
 
Bạn viết, và bạn nghĩ...
 
Bạn sẽ làm như thế nào? Để có thể thêu dệt ngôn ngữ thành con đường nhưng luôn phải né tránh dấu chân của người đi trước. Bạn muốn làm mọi người bất ngờ, còn bạn lại sợ hãi, vì con đường đã chi chít dấu chân... Bạn biết ai cũng ghét những sáo ngữ, những ý tưởng cũ rích bắt họ phải nghe. Bạn làm thế nào để ngôn ngữ khi kết hợp với nhau sẽ ngân vang, có thể làm cho mọi người nhớ và quên, vui cười rồi trách móc... Bạn phải làm tất cả, nhiều khi chỉ là hy vọng, rồi tuyệt vọng khi bạn chỉ nhận về tiếng thở dài trong đêm của vợ bạn...
 
Viết và nghĩ...
 
Nhưng khổ nhất là khi ý nghĩ của ai đó bám víu vào tâm trí của bạn, bạn vẫn nghĩ chúng là riêng của bạn. Bạn thành kẻ trộm, bạn mang về nhà mình một món quà mà Thượng Đế đã ban cho người khác. Đôi khi bạn bị oan vì món quà ấy thực sự không cần thiết cho bạn. Nó chỉ là tấm thiệp mừng sinh nhật, hay ngày thôi nôi của một em bé nào đó của ai đó, mà Thượng Đế đã gửi, riêng cho họ...
 
Như cơn gió, đôi khi nó chỉ là những sáo ngữ...
 
Bạn vẫn viết, và nghĩ...
 
Vì bạn biết bạn không phải tên trộm, bạn luôn luôn muốn mình đi, tìm và để lại trên con đường những dấu chân như những âm vang. Bạn không chịu lội vào vũng nước như những kẻ không dám để lại dấu chân. Âm thanh của trang giấy như chữ ký của bạn. Tiếng vang nghe như tiếng khóc của bạn, một nhà thơ.
 
 
Mười ba bài thơ ăn cắp
và một chiếc tàu khu trục xâm lược
 
 
1.
 
bài thơ chỉ đặt tên là: bài thơ...
nó không muốn đánh cắp thêm chữ nào nữa
nên nó buồn
và trống rỗng
 
nó có tông màu
của mây và gió
mát mẻ và chim
bay và tìm xuống
 
nó làm
đôi mắt của bạn
như hai hạt bụi
lọt vào mê sảng
 
đôi khi
tất cả mọi thứ
của bài thơ
dường như
làm chúng ta không nhớ...
 
và tình cờ
bạn đánh cắp một bài thơ
 
 
2.
 
là nhà thơ
bạn chính là kẻ trộm
nhưng bạn không được đánh cắp ngôn ngữ
bạn đánh cắp trái tim
của những người đã lỡ đọc
bạn...
 
 
3.
 
là nhà thơ
bạn phải đánh cắp cả mặt trời
để mọi người
có bóng đêm
tình tự...
 
 
4.
 
là nhà thơ
bạn cứ tưởng mình nắm thật chặt
nhưng bạn thường làm rơi
nước mắt
và những giấc mơ
mà bạn vẫn hay đánh
cắp của mọi người...
 
 
5.
 
một nhà thơ mệt nhọc, ngồi
dưới mái hiên nhà không ánh
sáng, chàng nhấm nháp ly rượu
và đánh cắp chữ:
đêm
 
chàng sẽ mang về các ngôi sao
mà chàng đã đánh cắp
thành một từ:
lạnh
 
trong suy nghĩ của
mình, chàng đã đánh cắp từ:
sấm,
chớp
 
chàng sẽ chui vào bài
thơ chàng đã viết, đánh cắp bí
mật của âm
thanh
 
sau đó, chàng sẽ phát đi sấm chớp
chàng sẽ ủ ấm các ngôi sao
chàng sẽ uống hết ly rượu
trong lúc vẫn ngồi yên dưới mái
hiên nhà...
 
và chàng tan rã
như một ý nghĩ thoáng qua trong đầu bạn, vì
chàng biết bạn luôn nghĩ chàng là
một tên trộm buồn hiu...
 
 
6.
 
khi bạn nhìn thấy
chiếc lá
rơi
bạn (và cả tôi)
cùng đánh cắp hình ảnh ấy
và bài thơ ra đời:
 
Chiếc lá rơi
nó kêu vang: “cứu tôi
tôi bị té”
 
Một cô gái ngồi trong chiếc xe
hơi, nhìn nó té và cười
 
“Cứu tôi
tôi bị té”
 
Nhưng chiếc là làm sao biết được
cả bạn và tôi
cùng tranh nhau nhìn cô gái đang cười
biết mùa thu đang tới
mơ một nụ hôn môi
 
Cả bạn và tôi
đều không nghĩ mình là kẻ giết người
khi chiếc lá rơi
hay bị té
vào chiếc xe
và cô gái
 
 
7.
 
để làm bài thơ Quá Khứ
chàng đánh cắp chữ: quên
nhưng làm sao chàng có thể quên
những cái đã quên...
 
 
8.
 
khi bị mất giọng nói
chàng đánh cắp chữ: âm thanh
nhưng chàng nghe vị mặn
hoá ra chàng đã đánh cắp nhầm
chữ: nước mắt
 
chàng nghe mùi của chữ đã lấy nhầm
mùi mưa mùi tóc nắng
chàng chỉ còn có thể nghe thấy mùi
vì chàng viết trong bóng tối...
 
 
9.
 
để hôn lên giọt nước mắt của nàng
chàng đánh cắp chữ: đôi môi
nhưng có chút rắc rối
đôi môi luôn dính chặt với miệng nàng
 
vì vậy chàng phải uống cạn
và tan
như một gã say...
 
 
10.
 
để kết thúc bài thơ
chàng đánh cắp chữ: ngón tay
 
chàng nắm chặt ngón tay
đeo nhẫn của nàng
làm bài thơ kêu cứu
vang vang
 
 
11.
 
để sống
chàng đánh cắp chữ: quên
và chàng ngồi im
như một hòn đá...
 
chàng cố gắng để quên
như thể chàng còn thừa thời gian
như thể mọi người
vẫn quên đi cái chết
 
 
12.
 
để nghịch dại
chàng không chờ bầu trời khuyến mãi
mà đánh cắp chữ: gió
làm mùa thu cứ ngỡ chàng
mất trí
 
nhưng gió luôn tỉnh táo
nó thở dài nhìn bầu trời
xanh như bức tranh
mặt trời treo mềm mại
mà chàng không thấy
 
vì chàng đang muốn đánh cắp thêm chữ: đám mây
cho bài thơ bay
theo nó...
 
 
13.
 
chàng là một nhà thơ
bị còng tay vào đêm
bị nhốt trong cô đơn
bị tước đoạt giấc ngủ
 
chàng là một nhà thơ
mỗi bài thơ là một nguy cơ
vì chàng phải đánh cắp ánh sáng của ngôi sao
và mực in là linh hồn chàng đổ ra trên giấy
 
chàng là một nhà thơ
đó là lý do để chàng vẫn sống
 
Bạn biết có những gã không chỉ ăn cắp thơ, mà còn ăn cắp cả chiếc tàu khu trục xâm lược trong thơ...
 
Bạn ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, và phát hiện một gã ăn cắp thơ vì gã cứ thì thầm: “Kìa, hãy nhìn cái cây của bạn, nó không phải là cái cây của tôi. Kìa, hãy nhìn những chú sóc của bạn, nó đang leo về, thật an bình...”
 
Bạn nhìn gã cúi xuống cho những chú chim bồ câu ăn.
 
Nhưng thật ra gã không ăn cắp thơ, gã chỉ ăn cắp chiếc tàu khu trục của bọn xâm lược trong thơ. Bạn biết, gã đã nhìn thấy những chiếc tàu khu trục “lạ” mà gã và đồng bọn của gã được nhà nước cho ra xem miễn phí để mang sự bình yên hoang tưởng từ biển khơi về cho mọi người. Gã còn ăn cắp cả phần còn lại của yên bình là màu xanh của biển cả và màu trắng của mây để làm bài thơ, giờ phải chịu thân phận nằm im giữa những hạt thóc vàng gã đang vờ rải cho chim câu.
 
Bạn không ăn cắp thơ, bạn chỉ ăn cắp chính gã và mang gã thả trở lại ra biển khơi với những chiếc tàu khu trục “lạ” mà gã giả vờ không thấy. Bạn biết là khi không được núp sau người khác, gã sẽ không dám ưỡn cái áo thun yêu nước có ngôi sao của gã, không còn tha hồ ca hát biển ơi đảo ơi xanh ơi mây ơi. Gã co rúm người lại và lắp bắp: tàu khu trục nhục nhục nhục...
 
Bạn biết gã là một nhà thơ có tài, vì gã không bao giờ bị mất vần
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018