thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đá xám | Gửi nhà thơ
(Diễm Châu dịch)
 
ĐÁ XÁM
 
Phải chăng với đôi tay tôi thành phố
Bằng đá đã được xây dựng?
A, đá, đá xám,
Mi quên lãng xiết bao!
 
Mi đã quên những kẻ gọt đá của mi
Những chiếc áo sơ-mi thấm dầu hắc của họ,
Họ đã hạ mi xuống từ những núi đá cao
Cho mãi mãi trên những cánh đồng xanh.
 
Họ đã quên tên mi
Không phải chỉ là bởi vô tư,
Họ đã hòa lẫn mi ở đây cùng với những thức khác
Và rút mi ra khỏi vĩnh cửu.
 
 
GỬI NHÀ THƠ
                                tặng Boris Pasternak
 
Trong một dĩ vãng mới đây thôi,
Khi mặt trời hun nóng những tảng đá,
Đất thiêu đốt đôi chân tôi
Đôi chân trần phủ đầy bụi.
 
Và tôi rên xiết dưới cây kềm rét mướt
Đã giật đứt của tôi những đầu móng và thịt da,
Tôi đập vỡ nước mắt mình bằng bàn tay,
Không, ấy không phải là trong mơ.
 
Ở nơi xa đó trong những so sánh tầm thường
Tôi tìm kiếm lý do của những đòn đánh đập,
Ở nơi xa đó chính ánh ngày cũng là khổ hình
Và dàn xếp với địa ngục.
 
Tôi đè bẹp dưới đôi bàn tay khủng khiếp
Hai bên thái dương tôi xóa trắng và toát mồ hôi,
Và chiếc áo sơ-mi ướp muối của tôi
Gãy tan nát thành từng mảnh.
 
Tôi ăn như một con thú, rống lên đòi đồ ăn,
Đối với tôi thật là điều kỳ diệu của những điều kỳ diệu
Khi chỉ một tờ giấy viết đơn sơ
Từ trời cao rơi xuống khu rừng buồn bã của chúng tôi.
 
Tôi uống như một con thú, liếm láp nước,
Tôi nhúng đôi môi sưng phồng,
Không sống theo tháng hoặc năm
Mà cam đành với những giờ.
 
Mỗi chiều tối trong ngạc nhiên
Vì biết mình còn sống
Tôi thường đọc cho mình những bài thơ
Tôi lại nghe thấy tiếng nói của anh.
 
Tôi thì thào những bài thơ ấy như những lời kinh nguyện
Tôn kính chúng như một thứ nước hằng sống
Và trong cuộc đấu tranh này đã giữ lấy hình ảnh
Và đường dây dẫn truyền của chúng.
 
Chúng là mối dây nối kết duy nhất này
Với cuộc đời khác, ở chốn xa xăm ấy
Nơi thế giới bóp nghẹt chúng tôi dưới rác rưởi,
Nơi cái chết theo bén gót chúng tôi...
 
 
---------------------------------------
VARLAM (TIKHONOVITCH) CHALAMOV (1907-1982) là một nhà văn và nhà thơ Nga. Ông đã chịu cảnh tù đày ở Kolyma (miền «Viễn Đông» của Liên Xô) ròng rã hai mươi năm trước khi được «hồi phục»... Ông đã chết mù lòa và điếc ngày 17.1.1982 tại một bệnh viện tâm thần ở Mạc-tư-khoa. Các bài trên dịch theo bản Pháp văn của Christian Mouze trong Varlam Chalamov, Cahiers de la Kolyma et autres poèmes (Maurice Nadeau, 1991). Bài thứ nhì chỉ là một mảnh đoạn... (DC.)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018