thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
THẤT LẠC [13]

 

 

THẤT LẠC

(tiểu thuyết)

Đã đăng: THẤT LẠC [1-4] - [5-8] - [9-12]

 

13. Giấc mơ mỹ, vượt biên, sóng nước phủ tràn

Cách đây ba năm, Hoà xin nghỉ việc. Lúc đấy, anh sở hữu số tiền rất lớn, bảo đảm quãng đời còn lại không phải làm gì, mà vẫn có cuộc sống vật chất đầy đủ. Anh từng là kỹ sư. Anh chọn nghề này vì thực tế. Học không khó, tốn ít thời gian, ra trường dễ kiếm việc, nhất là anh ở Silicon Valley, thủ đô điện tử. Anh được người bạn trước kia học cùng trường rủ về làm chung. Người bạn là một trong ba người sáng lập hãng điện nhỏ, một loại startup. Lúc đấy, anh đang làm cho một hãng khá xa nhà. Một giờ lái xe đi và một giờ lái xe về. Việc làm đã mệt, lại bị kẹt xe đến độ mỗi sáng thức dậy, nghĩ tới viễn cảnh mỗi ngày hai tiếng ngồi trên xa lộ cho đến ngày về hưu làm anh rùng mình. Hãng mới cách nhà chưa tới mười phút lái xe, lương trả thấp gần phân nửa, tương lai không bảo đảm, nhưng bù lại, hãng mới cho anh mười ngàn cổ phần.

Hãng mới thành công. Thành công hơn anh mong đợi. Thành công nhanh và bất ngờ làm thay đổi cuộc sống anh. Hãng tung ra thị trường, được hãng lớn mua lại, cổ phần tăng cấp số nhân. Phải nói là anh giàu qua đêm, như người không chủ ý đánh bài mà thắng to, không mua vé số mà trúng độc đắc. Anh bán 3/4 cổ phần và quyết định nghỉ việc, dành thời gian còn lại làm bất cứ điều gì anh muốn. Anh muốn mở viện dưỡng lão, diện tích vừa phải. Ý tưởng mở viện dưỡng lão nằm sâu trong anh năm chín tuổi. Trong một dịp nghỉ hè về quê ngoại chơi, đọc bài báo khi đang ngồi trong nhà cầu, ngang câu “nếu bạn trúng độc đắc, bạn sẽ làm gì?” thì ý nghĩ mở viện dưỡng lão đột nhiên đến trong đầu thằng bé chín tuổi. Sau này, anh kể Lan nghe. Lan nói, anh mở viện dưỡng lão còn em xây chùa.

Lan thường xuyên lên chùa. Ban đầu chỉ cuối tuần và ngày lễ, dần dà lấn sang ngày thường, rồi cuối cùng, Lan nhẹ giọng nhưng dứt khoát: “Em có gốc tu hành anh ạ.” Anh đã biết một ngày nào đó Lan sẽ nói câu này. Đó là một cách ly dị. Niềm tin chiếm đoạt đầu óc, Lan khó phán đoán được đúng/sai. Khoảng một năm sau ngày lấy nhau, bỗng dưng Lan ăn chay, siêng đi chùa. Bàn thờ Phật chiếm chu vi rộng ở phòng khách, quanh năm hương khói, kinh kệ gọn gàng, hoa tươi và đĩa trái cây không bao giờ thiếu. Khách lạ bước vào nhà, tưởng bước vào chốn tu hành. Hương khói bay toả trên bàn thờ như mây mù phủ che trí óc Lan, làm khả năng suy nghĩ, lý luận của Lan ngày càng cùn mũn, biếng nhác. Thỉnh thoảng Lan “chiều” chồng. Chữ chiều là đúng nhất với Lan về mặt chăn gối. “Em chưa rũ bỏ được lòng trần, còn nợ thì phải trả.” Hoà nghe, tưởng chừng anh là tảng đá tròng quanh cổ Lan. Giống tuồng cải lương, hài đéo tả! Nếu Lan muốn sống lặng yên một mình, có lẽ anh đỡ hụt hẫng, hoặc Lan ngoại tình thì dễ cho anh cắt đứt, đằng này không, ai lại ghen với ông Phật bao giờ! “Ông Phật cũng từng rời bỏ vợ con để đi tìm sự giác ngộ!” Lan nói. “Ông Phật không phải là đấng cứu thế. Đời ông không quan trọng bằng những điều ông dạy,” Hoà nói. Đàn ông sáng tạo thần linh. Đàn bà tôn thờ thần linh. Với tôn giáo, Lan là kẻ nô lệ tình nguyện. Lan, bé Vi và anh, ba thành viên nói năng, di chuyển, ăn uống bỗng khẽ khàng, từ tốn, tránh va chạm. Khoảng trống giữa anh và Lan ngày càng rộng và đặc. Tính tình con bé Vi giống mẹ lẫn bố khi nào không hay. Nó ít khóc, ít vòi vĩnh. Sinh xong bé Vi, Lan cột buồng trứng. Chúng mình sẽ không có đứa thứ hai. Giọng Lan dứt khoát.

“Em để anh hoàn toàn tự do,” Lan nói. “Tự do, ừ, tự do. Fuck!” Hoà đạp cánh cửa chửi thề. Thế nào là tự do? Lan tự định nghĩa nó rồi áp đặt nó lên anh? Tự do không phải là thứ đạt được từ nhành cây khô gãy. Xứ sở tự do. Vượt biển tìm tự do. “Ý thức tự do, con bà nó, tự do, shit!” Vin vào Phật pháp, Lan tự huỷ dần vai trò người vợ người mẹ. Nếu kiếp tới, Lan được lên tịnh độ, Phật hỏi: “Sao con không chu toàn trách nhiệm làm vợ làm mẹ, thương lo chồng con?” Không biết Lan sẽ trả lời thế nào. Dì của Lan bị stroke, nằm liệt giường suốt chín năm. Lan nói: “Nghiệp của dì nặng quá, dì phải trả. Em mừng dì trả gần xong.” Hoà nghe, chỉ biết thở dài. Nhẫn tâm lấn át từ tâm. Nếu thế, tháng trước Lan bị ngã, bong gân, thì đừng đi nhà thương chữa trị, cứ để đau đớn mà trả nghiệp! Như vậy, Lan đã trốn nghiệp? Hoà nghĩ đến những nghi lễ vô lý và những lời nguyện vớ vẩn. Không thể đổ bất công xã hội và bất hạnh cá nhân là do nghiệp. Nghiệp là hành động của con người có suy xét, có ý chí, tạo thành cá tính. Nghiệp chẳng phải là phản ứng sinh lý, như ăn no thì ợ, buồn ngủ thì ngáp. Lan đã đóng sầm cánh cửa vào mặt hai bố con, sống thế nào mặc kệ, Lan chắp cánh tìm đường bay theo Phật. Anh có phải là Điệp để cho Lan đóng tuồng cải lương đâu? Hoà lái xe chạy suốt đêm trên xa lộ. Con bé Vi liên tục chấp chới hiện ra với đôi mắt hoài nghi, chất vấn. Giọng ai văng vẳng trong tai anh, quyết liệt điều gì đó mà anh không thể nắm bắt.

Lan từng là tiếng nước róc rách anh nghe quen tai, là màu sắc tấm tranh treo trên tường anh nhìn quen mắt. Giờ đây tắt dòng nước, gỡ tấm tranh làm anh hụt hẫng. Anh tự dỗ, với thời gian, tai sẽ quen sự im lặng và mắt quen sự trống vắng. Con người là sinh vật của thói quen. Thói quen do ta tạo ra rồi chính ta tìm cách xoá bỏ. Anh thấy anh là một con thú của đoàn thú đang cúi đầu di chuyển trong im lặng, nô lệ và xuẩn ngốc. Ừ, với thời gian, anh sẽ giải phóng Lan ra khỏi đời anh. Anh nhận ra cái cười vừa chua chát vừa vô duyên của anh trong gương mỗi sáng. Chung cuộc, anh đành tuân thủ. Anh thở dài, bước vào nhà, người rũ ra như cái xác vừa chết hụt.

Ngân nói: “Muốn được tự do phải can đảm. Nó là thái độ sống.” Anh thuộc loại người không lặn sâu, rốt ráo trong từng ý nghĩ. Từ ngày Lan dứt bỏ bố con anh để tìm đường tu hành, anh đâm ra suy nghĩ liên miên. Nếu Lan bỏ anh vì một người đàn ông khác, liệu anh có bị ám ảnh, trăn trở bởi những câu hỏi do cuộc sống phức tạp, mâu thuẫn, hoặc vô nghĩa, vô thường này không? Tự do đòi hỏi trí tuệ. Trước kia yêu Lan, và giờ đây là Ngân, anh có sử dụng lý trí và lòng dũng cảm không? Anh có là một chủ thể tự do không?

“Quyền năng” của sự trống rỗng. Trống rỗng kinh người. Con người anh chạm vào sự trống rỗng sau khi Lan biến khỏi cuộc đời anh, giữa con số đô-la cao ngất trong nhà băng. Con người được cấu tạo không dễ chấp nhận sự xa lìa, mất mát, dẫu biết sự sống đồng hành với sự xa lìa, chết chóc của chính hắn hay của kẻ khác.

Ý nghĩ quái đản săm soi trong đầu. Tiếng rên rỉ văng vẳng trong lỗ tai. Đứng soi gương nhìn mình với cái cười khinh bỉ, thậm chí kinh tởm. Ngân ôm lưng Hoà thầm thì những điều vô nghĩa. Anh chợt nhớ có thời gian anh từng như thế. Sáng ngủ dậy là đã muốn nhắm mắt. Giờ đây, hai con mắt nhìn anh trong gương là hai con mắt Ngân. Một con trìu mến, một con đe doạ. Cả hai con mắt lửng lơ treo giữa đất trời hư ảo.

Anh nghĩ, một ngày nào đó, nếu câu chuyện anh đang kể bị ngưng ngang, liệu Ngân có thể kể tiếp câu chuyện hộ anh?

Liệu sự có mặt của Ngân trong đời anh là giải thoát? Hay cả hai đang ngợp ngụa, cùng quẫn? Anh thấy toàn thân anh bềnh bồng trong dòng sông lừa dối. Như vĩnh hằng, chân lý là tuồng ảo ảnh. Mọi sự đều phù phiếm. Mọi sự kiện đều giả tạo. Anh chao đảo, mất khả năng dính kết với bất cứ thứ gì. Hoang mang, chán nản, mỏi mệt, bất lực. Anh dự cảm cái chết của chính anh sau quyết định tu hành của Lan. Chuyến vượt biên năm nào, khoảng cách giữa sống và chết chỉ là gang tay, cái thở hắt. Toàn nước là nước. Màu nước đen ngòm đe doạ, không chắc chắn. “Anh bơi rất dở, thế mà thoát em ạ.” Mưa từ trời trút xuống đại dương liên lỉ ba ngày hai đêm sau khi ghe vừa ra hải phận quốc tế. Bầu trời như cái mùng rộng lớn bọc bởi nước. Thằng bé ngồi ôm cứng cột ghe. Bất động. Những giờ phút ngồi trên ghe để lại dấu ấn nặng nề trong anh, khó lòng tẩy gội. Nó thường trở lại trong anh bằng những cơn mơ dữ khi người lên cơn sốt. “Chết không dễ.” Thằng bé trong anh lẩm bẩm. Chết như chiếc áo vô hình. Chưa thể khoác lên người anh chiếc áo vô hình.

Giờ đây, những câu chuyện đời Ngân như những đợt sóng phủ ụp lên xác anh. Xác anh và cái ghe chông chênh đầy ắp sợ hãi. Cái ghe dần dần biến thành vết dầu. Vết dầu loang dần, loang dần... che phủ bể khơi. Anh cố đứng dậm chân, nhưng sao toàn thân anh nghiêng ngả? Phải chăng do thái độ của anh trước mọi sự vật, sự kiện? Chẳng có gì dính vào anh. Lan, trước kia, và giờ đây mối liên hệ với Ngân, sẽ dẫn anh về đâu? Bé Vi, đứa con duy nhất của anh, nó sẽ ra sao? Dầu và nước chẳng thể tan hoà vào nhau.

Liệu Ngân đủ rộng để che chắn bốn phía đời anh? Anh nhận ra sự mềm mại ấm áp mơ hồ ở nàng. Da thịt nối liền da thịt. Cái quắc mắt. Lên giọng. Đóng sập cửa xe. Những con chữ sít liền không kẻ hở làm anh ngộp thở. Những điều không thể tiên đoán hoặc đảo ngược làm anh như kẻ bị đá chỏng gọng. Nội tạng quặn thắt. Những tầng thịt, những lớp âm đạo Ngân quá đỗi khít khao, bóp thắt không ngừng, tựa từng mảng sóng phủ tràn, bao bọc dương vật yếu đuối run rẩy của anh. Con sóng phủ tràn xác thân thằng bé trong anh chìm trong bóng đêm. Anh gắng nhìn vào khoảng trống tối như thể tìm kiếm một cái gì đấy vợ anh cố tình giấu kín. Đôi mắt Lan đầy nước biển. Trong trời đêm.

“Lan.” Anh gọi, âm thanh ngắn. “Ngân ơi...” Anh gọi, âm thanh dài. Đối diện Lan là đền tội. Đối diện Ngân là phạm tội. Đối diện con bé Vi là buộc tội.

Vẻ lẫn lộn, nhập nhoà giữa khuôn mặt hai người đàn bà hiện ra trong trạng thái hôn mê, lên đồng. Cảm giác anh phiêu diêu, toàn thân bay bổng. Nó là hạnh phúc phù du, vay mượn. Vẻ thu hút rời rã của Ngân, vẻ lặng lẽ trìu mến của Lan. Anh lật người anh qua, lại như con cá rán. Không một ai trong căn nhà rộng. Bóng ai bé nhỏ như con bé Vi đang đi xa dần trong ánh sáng lụi tàn. Anh gọi tên đứa con gái độc nhất giữa những giọt nước mắt. Con bé Vi quay đầu, nhìn trừng vào mắt bố. Anh cố che giấu xúc động. Anh bắt chước mẹ nó tự bao giờ. Anh như thứ rác rưởi nó vừa giẫm đạp qua.

Những buổi bình minh của bố anh là chiến tranh, lính tráng, chết chóc. Đối đầu cuộc chiến phi lý. Những buổi trưa hè của bố anh là trại tù cải tạo, sợ hãi, đói khát. Thế giới của bố le lói ánh nắng chiều tà. Ngập tràn đêm đen phẫn uất.

Những buổi bình minh của anh là chối bỏ xứ sở, từ chối cưu mang, là mọi giá phải trả cho sự vượt thoát. Là kiếm tiền trong sự trống rỗng lẫn hy vọng. Đêm vật vờ. Đêm trôi dạt.

Hai bố con băng qua thời gian bằng hai ngả. Bình minh chướng ngược nắng gió. Bình minh con gái anh thế nào? Nó được sống và lớn lên trong sự đầy đủ kinh tế vật chất, nhưng thiếu hụt gì? Nói anh nghe đi cưng? Ngân cắt đứt tuyến suy nghĩ anh bằng cái vò tóc.

Lần đầu dương vật anh đi vào cửa mình Ngân. Nàng thắt bóp âm đạo, như đôi mắt nàng nhắm khít. Bầu trời tối sầm. Một loạt hoa pháo nổ tung, âm thanh vang dội. Anh đầu hàng trong cơn dông thống khoái.

Có thời anh nghiện rượu, rồi cố bỏ. Bên phải anh là Lan, thiên thần bận đầm trắng xoả tóc thánh thiện lượn lờ. Bên trái anh là con quỷ dữ men rượu đầy hấp lực. Trong đêm, tai anh luôn nghe tiếng động chai lọ lạch cạch. Tiếng phực chắc nịch, cái nắp bật tung khỏi miệng chai. Tiếng rót rượu, rồi thấy rất rõ hình ảnh anh đang ngửa cổ, hả họng tu ừng ực. Ôi, men rượu cay nồng, vị rượu ngọt lịm làm anh muốn khóc. “Khóc là dở.” Lời mẹ dặn khi anh còn bé. “Con trai không được khóc.” Anh muốn hỏi mẹ tại sao con trai không được khóc, nhưng hai môi anh cứ ngậm chặt, như âm đạo Ngân ngậm chặt dương vật anh.

“Làm tình với anh trong những lúc buồn bã như lúc này, chẳng khác gì em đánh đĩ với nỗi thống khổ của em.” Ngân nói thầm trong tai Hoà, phả hơi thở chua chát.

Ánh trăng trườn trên da thịt cả hai đang có cùng mối dao động. Liệu anh hay Ngân, ai là người nghe được tiếng thở hắt của người kia?

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018