thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dạ khúc | Cầm tấu khúc | Lied Biển | Nếu anh nghe nước chảy
(Diễm Châu dịch)
 
DẠ KHÚC
 
Đêm nay mưa đã trở lại trên những đồn điền cà-phê.
Trên những tàu lá chuối,
trên những cành cao của những cội cây lớn,
đêm nay, không ngơi nghỉ, lại bắt đầu đổ xuống một làn nước dai dẳng,
mở rộng những đường mương và chút nữa đây làm tràn dâng những dòng sông
đang rên xiết dưới gánh nặng ban đêm của thảo mộc mục nát.
Mưa trên những mái tôn
reo ca sự có mặt của mình và xua tôi xa lìa giấc ngủ
để bỏ tôi lại lạc lõng giữa những dòng nước đang tiếp tục dâng lên,
trong đêm lạnh nhỉ giọt
dưới vòm cây cà-phê
và đầm đìa tuôn trên những mình cây ban-sa khổng lồ đau yếu.
Phải, này đây thật bất ngờ, giữa đêm tối,
mưa đã trở lại trên những đồn điền cà-phê
và này đây trong tiếng rì rào của thảo mộc trên những dòng nước
lại trồi lên trong tôi, nguyên vẹn, chất liệu của những ngày đã trôi qua,
thoát khỏi tác dụng vô danh của năm, tháng.
 
 
CẦM TẤU KHÚC
 
Vì hàng cây đã cháy sau cơn biến động.
Vì những dòng nước bùn lầy của miền trung châu.
Vì những gì còn lại của mỗi ngày.
Vì buổi tinh mơ của những lời kinh nguyện.
Vì những gì chất chứa một vài chiếc lá
trong những đường gân màu nước
sâu thẳm và tối tăm.
Vì kỷ niệm của niềm hạnh phúc vắn vỏi
và đã bị lãng quên này
đã từng là thực phẩm nuôi tôi trong bao năm trời không tên.
Vì tiếng nói xa-cừ khan khan của em.
Vì những đêm của em nơi thông quá cuộc đời
khi máu và mơ mộng phi mau.
Vì những gì là em đối với tôi hôm nay.
Vì những gì sẽ còn là em trong huyên náo của cái chết.
Vì những điều đó tôi lưu giữ em lại bên tôi
như chiếc bóng của một niềm hy vọng hão.
 
 
LIED BIỂN
 
Tôi đã tới kêu gọi em
trên những bờ biển dốc.
Tôi đã phóng tên em lên
và duy bọt biển ham hố và chóng qua
đã trả lời tôi.
Trên những dòng nước muôn đời hỗn độn
tên em trôi
như một con cá vẫy vùng và bỏ trốn
về cõi xa xôi mênh mông.
Về một chân trời
của bạc-hà và bóng mát
tên em bơi
lang bạt trên đại dương mùa hè.
Cùng với bóng đêm rơi
trở lại nỗi quạnh hiu và cả đoàn lũ
những mộng mơ tang tóc theo sau.
 
 
NẾU ANH NGHE NƯỚC CHẢY
 
Nếu anh nghe nước chảy trên những dòng kênh,
giấc mộng êm đềm của nước lướt qua trong bóng mờ và rêu mướt,
với tiếng động bị bóp nghẹn của một điều gì đó
những muốn dừng lại trong tăm tối của thảo mộc.
Nếu anh có cơ may bảo tồn khoảnh khắc này,
sự rùng mình không ngớt của những cụm dương-xỉ,
lớp phù-sa lơ lửng đang vùng vẫy
trong dòng nước không thể nào thay đổi và luôn luôn lang bạt.
Nếu anh có được sự kiên nhẫn của đá cuội,
giọng nói trầm trầm, âm sắc xám và không có gì gợn nổi của đá,
và nếu anh trông chừng mãi cho tới khi ánh sáng xuất hiện,
anh cũng nên biết rằng ở đây người ta sẽ gọi anh
bằng một cái tên chưa bao giờ được thốt ra.
Tất cả sự hòa hợp khó khăn của thế giới
có lẽ sẽ được tiết lộ cùng anh trong khoảnh khắc này,
nhưng chỉ trong khoảnh khắc này mà thôi.
Lúc đó liệu anh có thể nhận ra nó trong tiếng rì rào của nước
đang bỏ trốn vô phương cứu chữa và vĩnh viễn?
 
(trích Les éléments du désastre)
 
------------------------
Ghi chú của dịch giả:
ALVARO MUTIS sinh tại Bogotá, Colombie năm 1923 và sống tại Mexico, Mễ-tây-cơ. Ông là một tiểu thuyết gia lừng lẫy tiếng tăm của thế giới nhưng cũng là một nhà thơ được những nhà thơ lớn nhất của Mỹ châu la-tinh, như Octavio Paz, hết lời ca ngợi. Toàn bộ thơ ông đã được François Maspéro dịch sang tiếng Pháp (Alvaro Mutis, Les éléments du désastre, Grasset, Paris, 1993). Các bài trên được dịch theo bản Pháp văn ấy.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018