thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [4]

 

 

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT

Đã đăng: [1] - [2] - [3]

 

4.

 

Đêm ấy mưa, mưa nhẹ lất phất. Đêm Giáng sinh, kinh thành rực cháy.

Những cột lửa bùng lên sáng cả góc trời trong tiếng bom nổ. B52 gầm rú trên cao. Bom rơi xé gió. Ta bò lên mặt đường nằm im bên vệ cỏ. Những đoàn người dắt díu nhau chạy trên bờ đê đằng xa. Từng loạt đạn súng phòng không bắn lên in vào nền trời thành từng dây lửa hình vòng cung. Mặt đất rung lên từng cơn. Hơi nóng hầm hập ùa tới.

Ta nằm im, dán bụng sát mặt đất. Cái mai trên lưng không còn là vật che chắn tốt trong lúc này. Cách chỗ ta nằm một đoạn, căn chòi trúng bom cháy bừng bừng, nó bị thổi bay lên như một món đồ chơi bắt lửa sáng loà. Một thanh gỗ cháy rơi xuống trúng lưng ta rát bỏng. Ta bò vội qua đường, chúi người xuống hồ. Mùi thịt cháy khét xì xèo. Ta chết điếng trong giây lát.

Một chiếc máy bay bị trúng đạn. Nó chệnh choạng cố giữ thăng bằng rồi lao xuống với tốc độ khủng khiếp, khói sau đuôi tuôn ra cuồn cuộn. Chiếc dù trắng bung ra. Chiếc máy bay lao xuống giữa hồ làm thành một cơn chấn động, mặt nước dềnh lên cao hàng thước, từng cơn sóng tràn lên bờ xô rạp đám cỏ lau. Lũ thuỷ sinh chết phơi bụng lềnh mặt nước. Chiếc dù trôi chầm chậm lắc lư như một người say bước chệnh choạng trong không trung rồi cũng hạ dần xuống hồ. Chỉ trong dăm phút, người ở khắp nơi túa ra hò reo, trên tay họ là những ngọn đuốc sáng loà.

“Giết nó đi, thằng giặc lái. Quân giết người!”

“Bắt sống nó. Đừng giết!”

“Không, chỉ bắt sống nó thôi. Không giết.”

“Bắt sống thôi. Không được giết.”

“Cẩn thận, nó có súng đấy.”

Họ dùng câu liêm kéo gã phi công vào. Hắn lội sì soạp rồi bước khập khiễng lên bờ. Đám đông vây quanh hò reo nhảy múa. Ta lặng lẽ bò theo bờ hồ, nhìn cho tới khi gã mất hút vào đám người cuồng nộ.

Những âm thanh hỗn độn trở nên lắng lại, xa dần.

Ta bơi đến xác chiếc máy bay. Lửa vẫn còn cháy trên phần nhô lên khỏi mặt nước loang đầy váng dầu. Một cái xác người chết cháy còn kẹt lại trong khoang. Ta cọ phần mai bụng lên khối kim loại. Không dưng ta thấy thích nghe thứ âm thanh ken két khi cọ xát vào nó. Một thứ khoái cảm mông muội không thể lý giải và không thể cưỡng lại, giống như cái khoái cảm khi ta cạ cũng phần mai bụng ấy vào cái cối đá nằm dưới lòng hồ.

Tiếng dế cất lên ở bụi cỏ bên chỗ ta nằm lúc nãy, ban đầu khe khẽ, rồi ré lên lanh lảnh. Ta rời chiếc máy bay, trồi lên mặt nước.

Trời sắp sáng. Tiếng khóc than lẫn trong tiếng người gọi nhau í ới. Người ta dọn những con phố hôm qua còn nguyên vẹn, bây giờ là những đống gạch ngói đổ nát còn nghi ngút khói, lôi dưới đó ra những xác người nát vỡ. Một người đàn bà bước xiêu vẹo trên vệ cỏ.

Ngày mới bắt đầu. Đói rồi, ta len lỏi tìm cách vào trong khoang máy bay, bữa ăn đang chờ ta bên trong đó. Bất ngờ, nhiều tràng đạn từ trên bờ bắn về hướng ta, cày xuống mặt nước tung toé. Có lẽ chúng ngỡ rằng ta là gã phi công còn kẹt lại trong ca-bin.

Chiến tranh đó sao? Ta hiểu rồi. Chiến tranh là một thứ lễ hội điên rồ và rực rỡ.

 

*

 

Cái kinh thành này từng bỏ trống hoặc tan hoang ít nhất năm lần do bọn cướp đến từ phương Bắc. Còn ai nhớ trong những lúc ấy ta có mang lại điềm báo nào không? Ngay cả ta, ta cũng không nhớ.

Mực nước chỉ còn chừng một thước rưỡi ở nơi sâu nhất, nơi cạn nhất thì chỉ chừng nửa thước. Mùi tanh tưởi của thứ nước tù đọng lưu cữu làm ta không thở được. Thi thoảng ta phải lừ đừ trồi lên hớp vài ngụm không khí. Lớp da già cỗi của ta tróc ra làm thành vô số vết lở lói, tươm máu mủ. Ta muốn tìm một nơi ven hồ để bò lên phơi nắng, nhưng hàng chục năm nay, từ khi bờ hồ được xây vách xi-măng quá cao, ta không thể bò lên nổi, chân ta không bám được vào những khối đá cứng và trơn. Có lần giận quá ta vờ nằm thoi thóp như chết ở giữa đống bùn thải suốt hai ngày; ban đầu chúng dân la ó chỉ chỏ, chúng quay phim chụp hình náo động cả vùng, và hoang mang đồn đãi đủ chuyện tầm phào. Có kẻ còn bày bàn hương án ra cầu đảo, nhưng chẳng có đến một thằng gàn nào chịu lội ra xem ta sống chết thế nào ngoài những đứa lăm le muốn bắt sống, giết thịt ta để làm món nhậu. Đây là thời chúng có thể làm bất kể chuyện gì để ăn nhậu, nhưng không phải chúng ăn là do đói.

Chiều nọ, ta thấy một con bé lao ra từ chiếc xe taxi vừa đỗ ở khu vực gần hồ, miệng gào to kêu cứu. Ngay sau lưng nó, một gã trai cầm dao la thét truy đuổi. Ta bất lực ngó chúng. Mà kinh dị thay, cái lũ người đang qua lại kia cũng chẳng có ai làm một động thái nào để cứu nguy, chỉ vài kẻ thấy vậy thì lấy điện thoại di động ra chụp hình hay quay phim lại.

Con bé trượt chân ngã dúi, gã kia bắt kịp, vung dao đâm điên dại nhiều nhát vào người nó, máu phún ra thành tia. Con bé quằn quại giơ tay che rồi rũ rượi gục xuống. Ta nghĩ, chắc nó chết vào lúc đó.

Gã kia rú lên cười sằng sặc rồi nhảy xuống mặt hồ lội ra về phía ta khi gã nhác thấy ta. Không nghi ngờ gì nữa, ta biết gã muốn giết luôn ta. Một ý nghĩ loé ra thật nhanh trong trí ta.

Ừ, tại sao ta không cho gã cái cơ hội này để gã thành bất tử? Mà đây chẳng phải cũng là một kết thúc nhanh chóng tuyệt vời cho ta hay sao?

Ta bơi dấn về phía gã. Vừa bơi, mắt ta chạm vào nỗi hoang mang hiện ra trong mắt gã. Mắt gã long lên ác độc và rồ dại.

Khi chỉ còn cách nhau chừng hai mét, gã khựng lại do dự rồi bì bõm bước thêm mấy bước. Các ý nghĩ trong đầu ta tê điếng. Ta cảm nhận được cái cảm giác khi lưỡi gươm ngày xưa đang xuyên phá qua lớp mai mềm rồi cắm xoáy vào lưng mình. Miệng ta nếm lại cái vị mặn và tanh của máu chính mình. Cái chết mà ta chờ đợi lâu nay đây rồi. Thằng người nhỏ bé và hèn hạ kia, hãy đâm ta đi! Ta vươn cổ lên. Này, ngay chỗ này, hãy sả dao xuống ngay cổ họng ta đây này.

Gã giơ con dao lên. Trong một thoáng thật nhanh, ta thấy gã tần ngần nhìn lưỡi dao sáng loáng lấp lánh dưới ánh nắng, những giọt máu từ đó nhỏ ròng ròng xuống mặt gã, gương mặt đờ đẫn ướt đẫm bùn nước.

Gã đâm. Đâm liên tục bốn nhát vào ngực, vào bụng của chính gã. Lưỡi dao cắm phập xé toang lớp vải áo, mỗi lần rút ra máu lại phun vọt. Nhát cuối cùng, lưỡi dao lôi ra một nùi ruột trắng xanh. Gã quỵ xuống, úp mặt xuống bùn, buông con dao, rồi gượng dậy được, xoay người vào hướng bờ hồ, loạng choạng bước đi. Một vệt máu nhỏ dài theo từng bước chân. Gã quỵ xuống lần nữa khi còn cách bờ chừng dăm bước, không gượng dậy. Tay trái ôm chùm ruột trào trước bụng, gã bò lết bằng hai chân và cánh tay còn lại. Lên được bờ, gã bò tiếp ra giữa lòng đường. Đám đông giạt ra tránh chỗ. Gã nằm sấp mặt cách cái xác con bé kia một đoạn. Có tiếng còi xe cứu thương lanh lảnh vọng lại từ xa.

Không một ai quan tâm đến ta. Ta bơi ra giữa hồ, rồi lặn xuống.

 

*

 

Bên kia con đường là bến xe buýt, cách bến xe buýt chừng 200 thước là một ngôi đền cổ, ta không còn nhớ người ta cất nó lên từ bao giờ. Ngày xưa ta thường lên bờ bò loanh quanh trong đám cỏ rậm rồi hướng về phía nó. Khi thấy ta bò đi, dân chúng giạt ra hai bên tránh đường, có kẻ quỳ sụp xuống bái lạy. Sân đền lát gạch tàu, hai bên cổng tam quan rêu phong có hai con hạc đá đứng chầu.

Ta bò lên chánh điện. Không gian tối om, chỉ có hai ngọn đèn dầu leo lét cháy ở hai góc nhà. Giữa điện là dáng một người khổng lồ ngồi tựa vào vách: một bức tượng được tạc từ phiến đá to, choáng hết hai phần ba diện tích của căn phòng, vải nhiễu đỏ phủ kín từ vai tượng trở xuống. Bức tượng không có đầu. Đầu của kẻ này đã bị chém từ hàng ngàn năm trước.

Chiều hôm đó, mặt trời đang chìm dần xuống phía cuối chân núi, to như cái mâm rừng rực lửa. Cha con họ đã ngồi trên lưng ngựa suốt ngày. Họ cố chạy thoát cuộc truy sát của kẻ thù.

Ta theo dấu họ. Bọn quân lính phương Bắc rầm rộ hò hét đuổi theo, đám bụi theo chân ngựa của chúng dấy lên chỉ cách chừng hai dặm đường, chúng sắp bắt kịp họ.

Khi ta hiện ra, Vương ghì ngựa lại. Ta báo cho Vương biết rằng chính Mỵ Châu — con gái của ông — đã phản bội, cô đang rắc những chiếc lông ngỗng cho kẻ thù biết dấu đuổi theo.

Đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra, Mỵ Châu kinh hoàng lắp bắp van xin cha, những tiếng van xin khiếp đảm không thành lời. Với tay lôi con gái xuống, Vương nắm lấy búi tóc giật ngược đầu Mỵ Châu ra sau, vung gươm chém. Cô cúi đầu thật nhanh tránh, lưỡi gươm vút qua, sút khỏi tay Vương cắm phập xuống đất. Mỵ Châu nhặt thanh gươm, thuận tay vung lên, vừa ngay lúc Vương chồm tới, thanh gươm phạt ngang trúng mặt ông, chẻ nó ra làm hai. Vương lấy tay che mặt, máu tuôn ra đầm đìa, bước loạng choạng. Vương cố chạy. Mỵ Châu bước dấn tới, đôi mắt long lên rồ dại, cô đâm chém loạn xạ vào ngực vào bụng cha. Vương quỵ xuống. Cô vung gươm chém thêm nhát cuối, lưỡi gươm ngập vào cổ, nhùng nhằng gân thịt. Mỵ Châu cố cắt đầu ông nhưng không được, sau cùng lôi được lưỡi gươm ra, cô nắm búi tóc ông lên rồi chém phăng một nhát cuối, đầu lìa khỏi cổ. Mỵ Châu trượt chân, đầu Vương văng ra, lăn lông lốc. Thân Vương ngã xuống quằn quại, hai chân giãy đạp như đang tìm chỗ tựa, tay trái trong cơn co giật níu được một nắm cỏ. Búi tóc trên đầu Vương xổ ra, quấn vào bụi gai. Đôi mắt trợn ngược. Vòi máu đỏ tươi từ cổ phun ra ướt cả vạt cỏ úa mà ta đang náu mình bên dưới.

Một giọt máu rơi xuống, lấm lên đỉnh đầu ta, rồi nằm mãi ở đó, không hề phai đi.

Mỵ Châu quăng gươm, quỵ xuống, úp mặt xuống đất hồi lâu. Khi đứng dậy Mỵ Châu nhặt đầu cha lên ôm vào lòng. Cô thất thểu bước đi khuất dần trong bóng chiều chập choạng, rú lên những tràng âm thanh không phải tiếng người. Con ngựa tần ngần một lát rồi hí lên một tràng ngắn, lững thững bước theo. Mỵ Châu đứng lại nghĩ ngợi giây lát, rồi nhảy lên lưng ngựa phóng ngược về phía sau, phía có đám bụi mù của đoàn quân đang truy đuổi.

Về sau, ta nghe nói rằng khuya ấy bị gã tình nhân ruồng rẫy, Mỵ Châu ôm đầu cha nhảy xuống giếng tự tử nhưng không chết. Về sau, cô trôi dạt sang Tàu làm ca kỹ ở một lầu xanh, rồi chết ở bên ấy.

Chuyện đã lâu lắm rồi, ta chỉ còn nhớ được mang máng như vậy. Biết bao nhiêu sự việc chồng lấp lên nhau, lẫn lộn với nhau trong trí nhớ của kẻ đã sống cả ngần này tuổi. Nhưng đây là một biến cố đặc biệt, nó mãi ám ảnh ta, khiến cho ta khắc khoải vì cái chết chừng như ngẫu nhiên của Vương.

Ta bò theo chân tượng đến giáp vách, rồi bò ngược trở lại. Mùi mốc của rêu phong thời gian dấy lên theo đám bụi lả tả rơi xuống. Ta giở một múi nhiễu đỏ, ngậm chặt chéo vải rồi kéo mạnh cho nó rớt hẳn ra.

Máu từ vai tượng nhỏ xuống tí tách, rồi tuôn đổ ròng ròng. Đột nhiên ta nghe tiếng thét của người con gái trong buổi chiều đó vọng lại, như tiếng người mê muội ú ớ trong giấc ngủ mớ. Ta đằm người trong vũng máu đang ngập dần lên cho tới khi trời rạng.

Mỵ Châu có cố ý chém chết cha mình hay không? Ta không biết. Nhưng ta biết một điều là buổi chiều đó phải có người đổ máu, phải có một trong hai kẻ ấy bị giết.

Để làm gì ư? Để có một bi kịch cho ta kể lại với đời sau. Lịch sử nước Nam này là những câu chuyện đẫm máu!

 

(Còn tiếp)

 

 

-----------------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014