thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
In memoriam Paul Eluard | Cả mi nữa, hãy nói | Hoa | Trong họ có đất | Thánh thi
(Diễm Châu dịch)
 
IN MEMORIAM PAUL ELUARD
 
Hãy đặt những từ ấy xuống mộ người chết,
những từ người đã nói, để sống.
Hãy tựa đầu người giữa những từ ấy,
hãy để người cảm thấy
những tiếng nói của mong ngóng,
những gọng kềm.
 
Hãy đặt lên mu mắt người chết cái từ
mà người đã từ chối với kẻ kia,
kẻ đã kêu người bằng anh,
cái từ
mà máu tim người đã băng qua,
khi một bàn tay cũng trần trụi như tay người,
treo cổ kẻ kia, kẻ đã kêu người bằng anh
lên hàng cây của tương lai.
 
Hãy đặt từ này lên mu mắt người:
có lẽ
sẽ lọt vào mắt người, con mắt hãy còn xanh,
một màu xanh thứ nhì, xa lạ hơn,
và kẻ kia, kẻ đã kêu người bằng anh,
sẽ mơ cùng người: Chúng ta.
 
----------------------------------
Theo dịch giả bản Pháp văn Valérie Briet, bài này được viết ít lâu sau khi Paul Eluard mất. Paul Eluard (1895-1952) là một nhà thơ Pháp có «tầm vóc» quốc tế lớn, khi xảy ra sự việc gợi lại trong bài thơ, đang nắm giữ một vai trò có ảnh hưởng trong Đảng Cộng Sản Pháp. «Kẻ kia» là nhà thơ siêu thực Tiệp Zavis Kalandra, một người đã từng giới thiệu và «bênh vực» các nhà thơ Pháp ở Tiệp, và là người mà Paul Eluard quen biết như bạn bè. Kalandra đã từ bỏ Đảng Cộng Sản Tiệp, trở thành một người lãnh đạo Đệ Tứ, từng bị tù đày trong các trại tù của Hitler, và ông đã ở lại Praha khi Cộng Sản nắm quyền. Khi Kalandra bị chế độ Cộng Sản Tiệp lên án tử hình vào năm 1950, André Breton kêu gọi các bạn bè người Pháp lên tiếng tiếp cứu Kalandra, đã viết cho Paul Eluard: «Comment, en ton for intérieur, peux-tu supporter pareille dégradation de l’homme en la personne de celui qui se montra ton ami?» Và Eluard đáp: ông đã có «trop à faire avec les innocents qui clament leur innocence pour (s’) occuper des coupables qui clament leur culpabilité.» Theo một chứng từ của Milan Kundera, «Eluard đã, công khai và long trọng, khước từ việc bảo vệ ‘một kẻ thù của nhân dân’.» (Xin xem trong Jaroslav Seifert, Cây dù ở Piccadilly, Trình Bầy, 1992). (ghi chú của Diễm Châu)
----------------------------------
 
CẢ MI NỮA, HÃY NÓI
 
Cả mi nữa, hãy nói,
hãy nói cuối cùng,
nói lời muốn nói.
 
Hãy nói –
Nhưng đừng tách cái có với cái không.
Hãy cho cả lời mi nói nữa ý nghĩa:
hãy cho nó bóng.
 
Hãy cho nó đủ bóng,
hãy cho nó thật nhiều bóng,
như mi biết đã được phân chia ở chung quanh mi giữa
nửa đêm và đúng ngọ và nửa đêm.
 
Hãy nhìn khắp chung quanh:
coi mọi sự trở thành sống động biết bao –
Bên cái chết! Thật sống động!
Kẻ nói bóng, nói thiệt.
 
Nhưng lúc này chỗ mi đứng co lại.
Đi đâu bây giờ, trần trụi bóng, đi đâu?
Hãy lên. Hãy mò mẫm lên cao.
Mi mỏng mảnh hơn, khó nhận ra hơn, tinh tế hơn!
Tinh tế hơn: một sợi chỉ,
trên đó vì sao muốn lướt xuống:
để bơi lội bên dưới, mãi bên dưới,
nơi thấy mình sáng lấp lánh: trên lượn sóng
của những từ lang thang.
 
(trích Von Schwelle zu Schwelle, 1955.)
 
 
HOA
 
Tảng đá.
Tảng đá ở trên không, mà tôi theo dõi.
Mắt em, cũng mù như tảng đá.
 
Chúng ta là
đôi tay,
chúng ta đã tát cạn bóng tối, chúng ta đã tìm thấy
từ ấy, từ đã vượt lên trên mùa hè:
hoa.
 
Hoa -- một từ của người mù.
Mắt em và mắt tôi:
chúng chăm lo
nước.
 
Sinh trưởng.
Vách tim lại vách tim
tiếp những cánh lá.
 
Thêm một từ như thế, thời những chiếc búa
sẽ nẩy lên giữa không trung.
 
(trích Sprachgitter, 1959.)
 
 
TRONG HỌ CÓ ĐẤT,
họ đào.
 
Họ đào và đào, và như thế qua đi
ngày của họ, đêm của họ. Và họ không ngợi khen Thượng đế,
kẻ, họ hiểu, đã muốn có tất cả những chuyện này,
kẻ, họ hiểu, đã biết tất cả những chuyện này.
 
Họ đào và không nghe gì nữa hết;
họ không khôn ngoan hơn, không đặt một bài ca,
không tạo ra một thứ ngôn ngữ nào.
Họ đào.
 
Một lúc lặng thinh xẩy tới, bão tố cũng tới,
hết mọi biển đều tới.
Tôi đào, người đào, con giun nó cũng đào nữa,
và những gì ca hát ở đó nói: họ đào.
 
Ôi một, ôi không, ôi không ai, ôi người:
chuyện ấy đưa tới đâu, nếu tới không đâu hết?
Ôi người đào và tôi đào, và tôi đào tôi tới mãi tận người—
và trên ngón tay chúng ta thức dậy chiếc nhẫn.
 
 
THÁNH THI
 
Không ai sẽ nhào nặn chúng ta bằng đất và bùn non nữa,
không ai sẽ chúc lành cho bụi cát chúng ta.
Không ai.
 
Ngợi khen người. Không ai.
Vì tình yêu người chúng tôi muốn
nở hoa.
Ngược lại
người.
 
Một chút không gì hết
chúng tôi đã từng là, chúng tôi hiện là, chúng tôi
sẽ còn là, trong lúc đơm bông:
bông-hồng-của-không-gì-hết, bông-hồng-của-
không-ai.
 
Với
trụ hoa trong trẻo tâm hồn,
nhị hoa hoang dại-trời cao,
vành hoa đỏ
của lời rực thắm mà chúng tôi ca hát
bên trên, ôi ở bên trên
chiếc gai.
 
(trích Die Niemandsrose, 1963.)
 
--------------------------
PAUL CELAN (1920-1970) là một thi sĩ lỗi lạc của Âu châu ở nửa sau thế kỷ XX. Ông sinh ở Bucovina, Ru-ma-ni, chết trên sông Seine, Paris. (D.C.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018