thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài thơ viết trên lưng giấy điện tim của chính mình,
 
Tôi viết bài thơ ngay sau lưng giấy bảng điện tim
của chính mình
những sơ đồ khúc khuỷu những con đường đầy chông gai hiểm hóc đầy
           núi nhọn hố sâu những quãng im bí hiểm những đứt khúc hụt hơi
Tôi cười toáng lên tôi chỉ thẳng mặt điện tâm đồ
Chúng tôi hù doạ chúng tôi biếm nhẽ cuộc đời sao trang nghiêm quá đáng
Sự chính xác có nghĩa gì khi tôi chỉ mong được bốc hơi
Mong được tan mịn dịu dàng như hạt muối
Muốn xoá nhoà bao ý niệm tử sinh
Muốn câu thúc ra ngoài chân tường ngút lửa
Muốn treo mình rong rêu xanh tuế nguyệt
Không hạn kỳ...
 
Tôi lắng nghe và tôi nhìn thấy
Nhịp tim đổ liên hồi dễ khiến ta hoa mắt
Chúng răn đe chúng dỗ dành chúng khuyên lơn các thứ
Chúng nói thật và chúng chưa nói thật
Sự thất thường của nhịp tim có nghĩa là
Sự co thắt báo hiệu rằng
Sự đứt quãng trầm thắt nói lên như...
.....................................................
Chỉ còn sự ngưng đập là y giấu biệt
Tôi mỉm cười độ lượng vũng trời xanh !
 
Trước toà phán xét
Tôi vạch mặt bóng tối chứa đầy phản trắc
Rằng trái tim tôi đã bị đánh tháo
Nhịp thở có bàn tay kẻ lạ chen vào
Cơn đột quỵ chỉ là trò mặc khải
... vân... vân... &... vân... vân...
Tôi chịu trận cho qua cơn nhồi máu
Tôi vỡ tan cho mãn cuộc đoạn trường
Tôi ùn tắc đưa máu về quê xứ...
 
Và Bạn cũng thấy đó
Điện tâm đồ che miệng cười gian giảo
(ý đồ như nắm chắc cuộc đời tôi)
Y nằng nặc không chịu ra đối chứng
Y chỉ vin vào Hipponate. Và lão ta chắn lối ra vào
Tôi giận tím gan vì biết nhiều về họ
Nhưng tôi giảng hoà bằng một khúc ca
Bằng Concerto số 9 của Beethoven
Và tôi bắt đầu vừa chạy bộ vừa hít thở theo nhịp tim ngày một đuối lả vừa gãy khúc vừa rã rời... tôi hờn trách cả những viên thuốc nhiều màu ngày ngày đeo bám hành hạ tôi vẫn chưa thoả nên đã quay vể gây gổ với chính số phận mình xáo lục hết thảy ký ức nát vụn lầm lỡ... tôi chúi về phía trước và người yêu tôi đang đợi tôi cuối đường sinh lộ: Nàng uy nghi mà thanh thoát giải thoát tôi qua cơn tâm chấn nhất thời!
Và Nàng ru tôi ngủ cùng quà tặng là những giấc mơ óng ả lân tinh...
 
Tôi thức dậy
cùng lúc bài thơ bừng nở vừng dương trên điện tâm đồ
và Nàng kêu lên thảng thốt
khác nào vừa bắt gặp một rừng cây mọc tự tầng cao
từ tầng cao vói xuống
và Nàng ôm tôi nồng nàn lục diệp
cùng thảng thốt kêu lên: Ô! ngọn lửa của Em!
 
Xin hỏi Bạn. tôi còn biết nói gì?
Tôi thầm lặng ngọn lửa xanh hái ngọn!
Tôi cuồng si theo điện tim cóng cớn không lời
Tôi hoá rồ trong nấm mộ những ngày vui...
Tôi ôm nàng và tru lên như loài sói hoang: Nàng ơi, tôi đã đủ đã tràn đầy cho một cái chết, từ đây!
Nàng cười hay Nàng khóc. tôi nào hay
Dưới búp đêm. thon thả nụ cầm lay
Nàng cười hay Nàng khóc. câu lưu biệt
Dốc điện tim. ngan ngát một vầng mây!...
 
Bundoora, những này tháng Ba xáo trộn với Gió, Lửa & Xương rồng.
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018